Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyệt Thu vào 20/10/2015 16:01

Biển đêm nay có bình yên?
Trăng đầu tháng treo ngiêng, chiếc vành cong day dứt
Lá động cành bứt rứt
Xao xuyến một niềm chi?

Buổi hôm nào mẹ tiễn con đi
Vợ tiễn chồng
Em tiễn anh
Người yêu tiễn người yêu...
ra tiền tuyến
Đất nước đâu chỉ dừng lại cuối đất liền
Ở chốn xa kia, đường ranh giới mong manh trên biển...
Tổ quốc cần thanh niên đến, trước tiên!

Đêm nay, nơi ấy có bình yên?
Ở quê mình bao người đang thao thức
Nơi mỗi con tim trong lồng ngực
Rộn lên nhịp đập yêu thương
Mẹ nhớ con
Vợ nhớ chồng
Em nhớ anh
Người yêu đau đáu ngóng trông
Biển tận ngoài xa mà canh cánh bên lòng!

Ngọn gió rì rào-là gió từ biển Đông
Vuốt ve trên bờ tre, ru đưa cánh võng
Mẹ ơi, biển đang dậy sóng
Con chưa thể về nhưng mẹ hãy bình tâm

Gió ghé bên vành nôi cất tiếng à ơi
Con hãy ngủ cho ngoan
Mai sau lớn thay cha canh giữ biển trời Tổ quốc

Gió mơn man trên mái tóc
Thì thầm cùng người yêu
Vui nhé em, vẫn thương nhớ em nhiều
Gửi tình về cho em trong miên man sóng vỗ...

Rồi một ngày tàn cơn bão tố
Biển lại yên bình, tình sẽ rạng ngời thêm...
Muôn ngọn sao trời lại thắp sáng biển hằng đêm
Trăng vằng vặc soi...
Biển hát!
Những con tàu vươn khơi xa khao khát
Sẽ trở về ăm ắp những niềm vui...


05/7/2014