Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
2 người thích

Đăng bởi Nguyệt Thu vào 11/08/2010 03:49, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Nguyệt Thu vào 19/09/2014 08:27

Ai đánh cắp tuổi thơ em
Để đăm chiêu sớm hằn lên nét mặt?
Vé số trên tay còn dày nguyên cả xấp
Chiều muộn rồi
Ai mua giúp nữa không?

Với tôi và mọi người: chỉ một trận mưa giông
Cùng lắm là áo quần đang phơi lại phải mang phơi thêm một buổi
Là mấy giờ đồng hồ không điện, không online, không rượt đuổi
… Với thời gian, công việc dở dang…

Nhưng với em, sẽ sờn thêm manh áo vốn cơ hàn
Sắp vào học, mẹ nhọc nhằn thêm, có lẽ
Nhẩm tính tiền cho từng cuốn vở
Bữa cơm chiều sẽ không còn hớn hở
Khoe với cả nhà: hôm nay bán được nhiều hơn!

Cuộc đời không hẳn bất công
Không hẳn trò rủi may số phận
Nhưng thật buồn, và đôi khi vớ vẩn!
Bên này nhiều, bên kia ít đến lạ lùng!

Em-một phần muôn ngàn của mẫu số chung
Tôi-cũng một phần muôn ngàn như bao người nữa vậy
Chỉ khác là người ta thừa thãi
Tôi tạm đủ dùng
Còn em lại số không!

Ai đánh cắp tuổi thơ em
Em làm sao mà biết!
Chẳng xa xôi, chẳng nghĩ ngợi nhiều
Hồn nhiên rao mời
Môi lại điểm nụ cười:
Ai mua vé cuối chiều, mua một vé giùm con!


(09/8/2010)