1
Dấn thân vào chốn binh đao ấy
Không ngoái đầu nhìn lại đất Văn Trai
Trăm năm sau ông có nhìn thấy?
Kẻ tiện nhân cũng so tài
Đào Duy Từ, ông là ai?
Ông là ai?
Mà như không có thực?
Thiên hạ sao gọi ông là Thầy?

2
Dấn thân vào chốn binh đao ấy
Không ngoái đầu nhìn lại đất Văn Trai
Đào Duy Tư ông là ai?
Ông vì ai?
Biển Quảng Bình thở dài
Cát Quy Nhơn trắng phau thương tiếc
Ông là ai?
Chúa Nguyễn gọi bằng Thầy
Chúa Trịnh gọi là "đồ xướng ca vô loài"
Ông là ai mà như không có thực
Cưỡi trâu lên tận mây xanh
Trăm năm sau
Thành luỹ không còn
Người đời tìm ông như tìm câu hát
Sao thiên hạ gọi ông là thầy
Biển trắng xoá trùng khơi.