Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 07/05/2009 06:50

Phố khuya lộng ánh trăng vàng
Đường giăng lụa thắm, gió loan tơ mềm
Vẳng nghe sầu lặng trong đêm
Kíp lần chân đến xét xem cho cùng
Thì ra lũ ác loài hung
Cậy đông hiếp yếu... tức sùng sục gan
Vung tay xua đám chồn đàn
Vực người vào viện, tiện đàng cứu nguy.

Tuần trăng non nửa chu kỳ
Nạn nhân bình phục lạy quỳ bên Tân
Tân liền kéo lại ngồi gần
Gì ? em cứ nói... Hạ thân người cười
Thưa rằng: - Anh khéo nói thôi
Tạ ơn, ai lại hổ ngươi bao giờ ?
Tên em đời gọi Cù Bơ
Những đà mười tám năm nhơ nhớp đầy
Lời xưa của mẹ còn đây
"Cha con đi đánh giặc Tây bỏ mình"
Rồi trong tù mẹ hy sinh
Hội An, em phải sống quanh vỉa hè
Động lòng bà chủ hãng xe
Đem về nuôi, lại chở che học hành
Mà này, phiền lắm không anh ?
- Không anh rất thích... (Bơ nhanh nhẩu liền)
Tưởng đà mãi được bình yên
Ngờ đâu bà sớm xa miền thế gian
Bỏ cô gái bé muộn màng
Ấy là Hương những úa tàn màu hoa
Bởi cha ham hố duyên già
Nhằm tay dì ghẻ ranh ma ai bì
Em còn có ước mong chi
Áo không đủ ấm cơm thì chẳng no
Đầy thân ghẻ lở gầy gò
Khoanh mình chờ chết, co ro dưới lầu
Bỏ vào bao, mụ hiểm sâu
Ngầm sai tài xế ngang cầu quăng sông
Nhưng rồi sông quá mấy dòng
Cầu qua mấy lượt, vẫn trong im lìm
Xe về Đà Nẵng lướt êm
Đến Hầm Bứa, mới quăng em xuống mà
Chính nơi hố rác thối tha
Ném thân em xuống lại là hồi sinh
Nhờ con chó chết đã sình
Cạnh bên đống lửa chiếu manh chưa tàn
Lôi bừa cẳng chó vào than
Lui hui lut hút cũng ngàn thơm tho
Em xơi ngót trọn một giò
Ăn rồi ngủ, ngủ rồi bò dậy ăn
(Bơ ngừng... bỗng hỏi Tân rằng:)
- Sao ? anh có gớm ghiếc thằng em không ?
Tân cười độ lượng khoan hồng:
- Kể đi, anh đã sẵn lòng nghe đây.
- Em rơi nhằm phải vũng lầy
Ngày đêm lặn hụp thầm vay hận đời
Bạn cùng lũ trẻ mồ côi
Học nghề đấm đá kiếm mồi nuôi nhau
Giật tiền cướp của nhà giàu
Hầu xoa dịu nỗi khổ sầu tháng năm
Nên nhiều kẻ hận người căm
Thuê phường dao búa băm vằm thây em
Tưởng đâu thịt nát xương mềm
May nhờ anh giải cứu em khỏi vành
Xin nguyền đền đáp ơn anh
Dẫu cho thân xác tan tành cũng vui.
Dứt lời... vút ánh sao rơi
Trông ra, Bơ đã tung người xa bay
Chim non trời khéo đoạ đày
Mà cho bão loạn cuồng quay lộn nhào.