Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 07/05/2009 07:08

Mấy mùa lá rụng cành xương
Càng lê lết bước dặm trường càng xa
Quanh quanh núi thẳm rừng già
Buồn tênh nhung nhớ lắm Đà Nẵng ơi!
Bơ thầm ai oán dòng đời
Đã thân côi cút mà trời chẳng thương
Chang chang nắng cháy công trường
Ông Tân giám đốc lần đường đến nơi
Cùng Bơ khe khẽ đôi lời:
- Chắc em ngày lụn tháng vơi mong chờ
Anh vừa tìm rõ căn cơ
Mới hay oan ức Cù Bơ đến vầy
Nhân công tác ghé vào đây
Cho em được nghỉ chiều nay, mai về.

Cù Bơ lặng lẽ tê mê
Nỗi đau trình trịch nặng đè mấy thu
Xét Bơ trường hợp đặc thù
Nên ông giám đốc trại tù dung tha
Song người kế vị lại là
Đem về sử dụng tại nhà phây phây
Đến nay kẻ ấy sa lầy
Cù Bơ mới thoả chuỗi ngày tối tăm.

Non tây gác mảnh trăng rằm
Bơ xăm xúi bước đăm đăm hướng về
Trọn ngày mỏi gót chân lê
Hoàng hôn tìm đến bác Khuê lần vào
Để rồi bỡ ngỡ làm sao!
Người trong lạ hoắc ai nào biết ai ?
Chủ nhà mới tỏ vắn dài
Rằng: - Ông lâm bệnh đã vài ba đông
Chứng ung thư, phải đành lòng
Đây tờ bảo chứng khi ông bán nhà.
Lần trong di chúc xem qua
Bơ càng tội nghiệp tuổi già thêm thôi
Quay lưng vào chốn bụi đời
Cuối cùng rồi cũng một trời gió sương.