Phía đông thành Lạc Dương,
Đào mận nở ven đường.
Hoa hoa đều tương đối,
Lá lá đều tương đương.
Gió xuân đông bắc nổi,
Hoa nở, lá dài vươn.
Con gái nhà ai thế,
Hái dâu, một túi mang.
Tay thon tìm búp hái,
Hoa rụng sao mênh mang.
Muội tử, xin cho hỏi:
“Vì sao bị tổn thương?”
“Cao thu tháng tám chín,
Móc trắng hoá thành sương.
Suốt năm rơi rụng hết,
Làm sao giữ được hương?”
“Ngày thu tự rơi rụng,
Tháng xuân lại đơm bông.
Sao tuổi xanh qua mất,
Vui vẻ chẳng quay vòng.”
Ta muốn dừng khúc hát,
Hát nữa khách đau lòng.
Trở về tìm rượu quý,
Xách đàn lên cao đường.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.