Rụng thắm phai hồng thảy tự thương
Mưa sương lầu biếc nỡ quên lòng
Khi rơi vẫn múa theo chiều gió
Đã rụng còn che nửa mặt nường (nàng)
Biển biếc khách về còn nhỏ lệ
Chương Đài người vắng cốt còn hương
Phải chăng vô ý truyền đôi bướm
Gửi hết lòng thơm mật kín tầng.

tửu tận tình do tại