Tặng Chế Lan Viên, tác giả “Điêu tàn”

Đâu rồi non nước Chiêm Thành ôi!
Trơ trọi bên cồn một Tháp côi
Nắng gội phôi pha vầng trán nám
Rêu in thấp thoáng bóng mây trôi...
Ngày xưa độc lập cờ hoe nắng
Thành quách huy hoàng rộn bước voi
Đồng nội bình yên hương lúa bốc
Ca thanh lanh lảnh bốn phương trời
Ai hay mấy độ tràn binh lửa
Bỗng xoá mờ Chiêm dưới máu rơi!
Đổ nát cơ đồ dân tộc ấy
Bơ vơ còn mấy tháp mồ côi...

Oan hồn chắc hẳn còn nương đó
Với gió đi về, rít dưới vôi
Khiến khách phong trần qua cổ tháp
Bâng khuâng nghe khóc nước non Hời
Chạnh lòng tưởng nhớ thân nô lệ
Mà hận cừu chung bỗng réo sôi!


Quy Nhơn, tháng 5-1941

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]