Anh nghĩ đến em đầy tin cẩn
Ra vườn kết một bó hoa xuân.
Nhưng em không đến, lòng đau cắt
Anh ngó hoa phai cánh rã dần.

Cũng tưởng hoa sung sướng được vầy
Bởi người diễm lệ có bàn tay
Trắng ngần. Ngón nhỏ thon thon nhọn
Đã xé lòng anh tự bấy nay.

Anh đứng ngây chờ em lại chơi
Cho hoa ngắn ngủi chết yên đời;
Tay anh thô quá! - em không đến
Nỡ để cho anh tủi mộng rời.