Đất nam bốn mùa nóng bức
Ngày đêm người bảo dài ngoằng
Thân này được như thành đá
Quên nhà quên cả quê hương
Là hai, gậy với thân mình
Dưới trăng thêm ảnh thành ba
Cốt nhục chẳng biết tin tức
Một đời đến thế mình ta
Nhục vinh ba mươi như bỏ
Cùng về một chỗ, lạ chi
Cho vào Ngọc Quan để sống
Khác gì chết táng Man Di

tửu tận tình do tại