Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi karizebato vào 25/11/2009 20:51

Này những ai, này những ai
Ai có nghe rằng việc thuỷ tai
Tỉnh Bắc, tỉnh Đông, cùng tỉnh Thái
Ruộng ngập nhà chìm, thây chết trôi
Thây chết trôi, thôi thời thôi
Ai người tìm vớt lúc thiên tai!
Những mạng chết ai đành đã thế
Người còn sống sót nghĩ thương ôi!
Nghĩ thương ôi! ai những người
Trời làm tai vạ biết kêu ai
Đói thời chịu đói, rét chịu rét
Đầy vơi mặt nước, lệ đầy vơi
Lệ đầy vơi, tình chia phôi
Bồng bế con thơ bán khắp nơi
Năm hào một đứa trẻ lên sáu
Cha còn sống đó, con bồ côi
Con bồ côi, tình thương ôi!
Trời làm tai vạ phải chia phôi
Sinh con ai nỡ đang lòng bán
Thương con nào biết lấy gì nuôi?
Lấy gì nuôi, lúc thiên tai
Chẳng có ngô mà chẳng có khoai
Miếng ăn chẳng có, con nhìn bố
Nông nỗi như kia đáng ngậm ngùi!
Đáng ngậm ngùi, ai hỡi ai!
Ăn sung mặc sướng, ngồi thảnh thơi
Nghĩ kẻ cơ hàn nơi nước lụt
Như ai khi cũng dạ đầy vơi
Dạ đầy vơi thương cùng ai
Thương người khổ hại lúc thiên tai
Hai chữ đồng bào ân nghĩa nặng
Đùm nhau lành rách, hỡi ai ơi!
Hỡi ai ơi! là những người
Ông trên mạn ngược, bà vùng xuôi
Có nhiều cho nhiều, ít cho ít
Cứu kẻ bần dân lúc thuỷ tai
Lúc thuỷ tai, này ai ơi!
Quý tiếc yêu thương lấy giống nòi
Con cháu Rồng Tiên khi đã bĩ
Đừng nên rẻ rúng, bỏ nhau hoài!


(An Nam tạp chí, 1930)

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]