Em ơi về quê anh
Nghi Xuân mùa lúa chín
Nhìn cánh đồng vàng mà lòng xao xuyến
Thơm nồng hương lúa, hương ngô.

Sông Lam về đây tha thiết vỗ bờ
Đã qua nơi mô mà xanh đến thế
Nơi điểm cuối là Nghi Xuân, có phải đầu nổi nhớ?
Mà đổ vào xanh biếc biển Nghi Xuân.

Em ơi về quê anh
Nghe câu hò trầm bổng
Những điệu hát quê nhà rộn ràng cuộc sống
Chân tình bát nước chè xanh.

Về Nghi Xuân em thăm
Ngôi mộ Nguyễn Du, khu nhà lưu niệm
Xem hội Mỹ Dương, thăm ngôi Đền Huyện
Thăm làng chài bên cạnh những đồi sim...

Nhớ lại năm xưa giặc đến ném bom
Khi cả quê hương chìm trong khói lửa
Sân trường vẫn vui trên vai màu khăn đỏ
Ngân lên câu Kiều trong lớp buổi đầu tiên.

Ôi Nghi Xuân quê hương
Vất vã đi qua một thời gian khó
Ngày giáp hạt ngô khoai không đủ bữa
Thương lắm quê mình thương lắm Nghi Xuân.

Giờ đổi thay rồi rạng rỡ những môi son
Nhà to đẹp lại thêm trường, bệnh viện
Những du khách từ mọi miền đã đến
Biển Xuân Thành em tắm buổi chiều nay.