Có lẻ bắt đầu từ ngày xửa, ngày xưa
Ta đã say mê một vầng trăng sáng
Bao yêu thương có vầng trăng bầu bạn
Cùng nô đùa trăng sáng tuổi thần tiên.

Ôi vầng trăng của anh, vầng trăng của em
Ta vẫn gọi là vầng trăng tuổi trẻ
Dẫu trăng đã đi qua nhiều thế hệ
Đã sáng, mờ, tròn, khuyết mấy mươi năm...

Nhiều lúc bên nhau ta thấy ánh trăng rằm
Trăng lúc đó như vừa mười tám tuổi
Khi đầu tháng trông còn xanh non dại
Trăng hao gầy nên ta thấy thương thương.

Như tình ta qua biết mấy dặm đường
Lúc giận dỗi, buồn phiền, chát đắng
Lúc vui vẻ, yêu thương đằm thắm
Như trăng tròn mười tám tuổi yêu yêu.

Có những ngày u ám quá mây chiều
Ước làm gió xua đi màu mây xám
Để ta thấy bầu trời xanh trăng sáng
Mười tám tuổi dịu dàng, mười tán tuổi ngây thơ.

Anh và em không tròn đẹp như mơ
Trăng đầu tháng là em, nửa kia anh cuối tháng
Mỗi nửa khuyết chẳng bao giờ tròn được
Nên gộp vào hai nửa sẽ tròn thôi.

Ta gộp vào hai nửa để thành đôi
Hai trái tim cùng nhau xây hạnh phúc
Bổ trợ cho nhau những điều khiếm khuyết
Sống chân tình hạnh phúc sẽ bền lâu.

Để đêm đêm ta thấy sáng trên đầu
Trăng kiêu hãnh, vầng trăng mười tám tuổi
Ta cũng tự hào nhưng ta không muốn nói
Hạnh phúc cũng tròn đầy mười tám tuổi đấy trăng ơi...