Đà Nẵng ơi nay trở lại sông Hàn
Nhìn dòng nước êm đềm trong nắng mới
Sông Hàn cứ như thuở mười tám tuổi
Nên lòng mình bối rối lắm sông ơi.

Biết nói gì trước con sóng chơi vơi
Khi ta đứng giữa hai bờ thương nhớ
Dù tha thiết cũng chẳng gần được nữa
Mãi muôn đời xa cách một dòng sông.

Nên lòng mình luôn cảm thấy mênh mông
Khi đi dọc theo hai bờ sông ấy
Dù đông giá hay nắng hè bỏng cháy
Thành phố ơi ôm chặt lấy sông Hàn.

Những con đường của thành phố dọc ngang
Đưa đôi lứa đến bên bờ tình tự
Sông Hàn với bầu trời xanh tình tứ
Cầu lung linh soi sóng nước dạt dào.

Ngọn gió hôm nay từ biển thổi vào
Ta mới hiểu vị mặn mòi của biển
Khi ve hát nồng nàn như cánh phượng
Ta nhận ra trọn vẹn một mùa hè.

Gặp lại dòng sông kỷ niệm ùa về
Đêm hội pháo hoa tưng bừng thành phố
Những con nước như nỗi lòng ta đó
Nghe xôn xao từng tiếng thở sông Hàn.