Nếu nhớ về ngày xưa
Giờ quê tôi khác lắm
Đường vào làng không gọi đò như thuở trước
Dẫu sông xanh nước biếc đôi bờ.

Năm xưa nghèo mái rạ lưa thưa
Đường đến lớp bỏng chân mùa nắng đốt
Đường lầy lội bùn trơn mưa lạnh
Mà vui sao tan lớp đợi nhau về.

Quê tôi vùng sông nước lắm con đê
Đê ngăn nước, trồng cây nuôi tôm cá
Đê nắn lại những con đường nhỏ bé
Để Mẹ về cho đỡ nắng chang chang.

Khi trẻ thơ tắm mát dưới sông làng
Nghe tiếng ve kêu nhìn mùa phượng cháy
Mới có vậy mà lòng mình đã thấy
Một mùa hè rạo rực giữa quê hương.

Dân làng tôi làm ruộng làm nương
Dân chài lưới đêm nằm mơ thấy biển
Làng dệt vải tiếng thoi đưa mải miết
Có phải tiếng thời gian xua đi những đói nghèo?

Vất vả nuôi con xoay xở đủ nghề
Mẹ làm bánh đa Mẹ làm bánh cuốn
Cha phá đá nung vôi làm gạch…
Hạt gạo nào cho con đến tháng ba?

Quê tôi nghèo không có đất phù sa
Ngày nắng nóng giếng làng không đủ nước
Những đồi sim những đồi cỏ khát
Gió Lào qua nứt nẻ dấu chân chim.

Khi mùa đông những đêm tối im lìm
Nhà vách đất chăn chung không đủ đắp
Chị em tôi lấy rơm khô làm đệm
Đêm dài thêm khi gió lạnh tràn về…

Nhưng tuổi thơ vời vợi tiếng con ve
Tiếng Bà kể chuyện ngày xưa đánh giặc
Tiếng mẹ ru hời đi qua đêm vắng
Ngọn đèn dầu ký ức tuổi thơ tôi.