Tháng tư về anh có thấy vui không
Khi nhung nhớ vừa tràn vào ngày hạ
Dù nắng ấm chưa kịp vàng trên lá
Gió đã nồng nàn qua lối hẹn ngày xưa.

Những buồn vui, những đắm đuối, say mê
Em gom lại viết thành thơ tình ái
Những rung động từ buổi đầu ngây dại
Cứ bừng lên như cháy cả trang thơ.

Nhưng tháng tư ơi tình đâu biết chữ ngờ
Vừa chớm nở đã tan thành mây khói
Bởi anh thích tháng năm có phượng hồng vẫy gọi
Tiếng ve nồng nàn anh bỏ lại tháng tư em.

Rồi tháng năm cũng tàn theo qui luật thôi anh
Duy chỉ có trời xanh là mãi mãi
Rồi đông đến một ngày xuân trở lại
Tháng tư sẽ về kiêu hãnh phải không anh?