Quê hương ơi biết bao mùa mưa bão
Theo nhau về tàn phá đất quê hương
Trường lớp ngập rồi, nhà cửa, ruộng nương
Mùa mất trắng đôi bàn tay lam lũ.

Thương thương quá mưa vẫn tràn, thác đổ
Áo mẹ ướt rồi chẳng có nơi phơi
Mái nhà đơn sơ mơ ước một đời
Nay mẹ lại trở về buổi ban đầu mơ ước...

Thương mẹ quá đêm nay nằm đâu được
Trên đầu mưa, dưới nước ngập ngang người
Có gì ăn đây, đêm tối quá rồi
Con gọi mẹ, xa xôi con gọi mẹ.

Dẫu thành phố những ngày qua mát mẻ
Sao lòng con như lửa cháy bừng bừng
Cả đêm dài con không thể nằm yên
Nước mắt chảy muốn bay về với mẹ.

Nhưng mưa đã ngăn đôi bờ xứ sở
Con nơi này thương xót mẹ bên kia
Nơi con bình yên, nơi mẹ bão dư thừa
Quê hương lũ ầm ầm đất lở.

Bao chiến sỹ vì dân mà gian khổ
Mà hy sinh để cứu lấy dân mình
Không thể nào quên công sức, ân tình
Đoàn kết lại vượt qua trời mưa bão...