Chiều Sông Lô anh đi tìm em
Hỡi cô gái dịu dàng thơm mái tóc
Có má lúm đồng tiền cười duyên dáng
Đôi mắt hiền như đôi mắt mùa thu.

Em ơi em, em có thấy lời ru
Sông hát đấy lao xao bờ sóng vỗ
Chiều xanh mát trong lành như nỗi nhớ
Chảy về xuôi qua Phú Thọ, Hà Giang.

Chảy thiết tha qua bao phố, bao làng
Bao núi biếc, rừng xanh, đồng lúa hát
Qua mưa nắng sông gieo ngàn điệu nhạc
Nghe ngọt ngào như khúc hát quê em.

Sông Lô chiều gió mát thổi dịu êm
Chỉ khác với lòng anh cồn cào nỗi nhớ
Nên mong ước mình nhanh như ngọn gió
Đến bên em trút bỏ mọi u buồn.

Anh vội vàng theo nắng xuống chiều buông
Theo gió hát hàng cây xanh chỉ lối
Theo tiếng sóng nhuộm ráng chiều vời vợi
Theo tiếng lòng mình anh đi tìm em.

Dưới trời xanh màu sông nước thân quen
Bao kỷ niệm ngọt ngào thời vụng dại
Theo nhịp hát con tàu ta hát mãi
Tim reo vang thôi thúc gọi ta về.

Chiều sông Lô tha thiết hồn quê
“Anh tìm em như tìm về hạnh phúc”
Lòng anh đó rộn ràng bao cảm xúc
Những thật thà em có nhận ra không?

Anh đi qua chỗ hẹn cuối dòng sông
Con đò nhỏ đâu rồi trên bến đợi
Khi người khách cuối ngày dòng Lô tới
Trời đã buông chiều tím bến sông rồi.

Anh vẫn tìm em, tìm mãi giữa đời
Sao im lặng không một lời đáp lại
Vẫn là bản tình ca lưu luyến mãi
Có lẻ nào cung bậc khác ngày xưa.

Mưa vẫn là cơn mưa
Nắng vẫn là màu nắng
Sông Lô chiều vẫn hát
Sao lòng anh chơi vơi...

Chiều mênh mang nhè nhẹ nước mây trôi
Bông hoa đỏ cuối mùa rơi trong gió
Mặt trời lặn vào câu thơ dang dở
Anh lặn vào nỗi nhớ để tìm em.

Chiều qua rồi sông lại đẩy trăng lên
Trăng như thể vì anh mà trăng sáng
Sông như thể vì anh mà lấp lánh
Mà rưng rưng bên lở lở bên bồi.

Bao phù sa hạt nặng chở sông ơi
Chở thương nhớ sáng ngời đêm dát bạc
Sông Lô hỡi ngàn vạn lần khao khát
Cho anh làm con sóng hát tìm em...