Đừng giận hờn anh nữa được không em
Vì anh chẳng muốn em buồn như mùa cây trút lá
Cũng chẳng muốn mình như hai người xa lạ
Không nói một lời dù sống ở cùng nhau.

Em biết lòng anh cũng chẳng có vui đâu
Ngày em giận thấy dài trong thăm thẳm
Cơm chẳng buồn ăn miệng cười thêm đắng
Giấc ngủ chập chờn chới với cả đêm thâu.

Nụ cười hàng ngày giờ em để nơi đâu
Nặng nề quá nỗi buồn nào hơn thế
Anh thoáng sợ một ngày tình đổ bể
Nên hạnh phúc tròn đầy mà vẫn thấy xanh xao.

Sâu thẳm trong lòng dẫu biết thương nhau
Sao em nỡ giận anh nhiều đến thế
Hãy lấy thương yêu thay muộn phiền có thể
Đừng giận hờn anh nữa được không em?