Hai nhăm tháng bảy nhớ hôm nay,
Thảm khóc thương đau rấp một ngày.
Quán nước làng mây chàng rẽ lối,
Trời nghiêng đất lở thiếp chau mày.
Hương xông khói toả sầu man mác,
Vàng hoá tro tàn dạ ngẩn ngây.
Phảng phất còn ngờ trong giấc mộng,
Ra, vào, đi, đứng, tưởng đâu đây!


1921

Bài thơ để khóc ông Thái Văn Du, người chồng của tác giả, đã mất sớm. Đây là một trong hai bài thơ được đăng trong mục Phụ lục hai bài thơ tiếp theo bài Giọt lệ thu đăng trên Nam Phong tạp chí số 131 (7-1928). Bài còn lại là Vợ trẻ khóc anh T.-V.-D.. Về sau, bài thơ được in trong tập Mưa gió sông Tương (1960).

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]