Anh thấy chăng đầu sông Khúc
Cỏ buồn héo úa mây thu lạnh
Người nay không thấy người xưa vui
Người xưa nào biết người nay buồn
Bàn chuyện qua chẳng ai kỳ cựu
Nghĩ việc ngàn năm mà gãi đầu
Thịnh suy tuỳ thời như ấm lạnh
Nội uyển Nghi Xuân đời Tần
Vườn chơi Lạc Du thời Hán
Lại cả cung điện nhà Đường che khuất thiên môn
Xưa nay đều như thế
Giống nước sông Khúc, chậm rãi trôi đi

tửu tận tình do tại