Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Nguyễn

Đăng bởi Vanachi vào 16/12/2013 15:41

Ra lời truyền thị, tỏ với nhân dân,
Làm người phải biết giả chân,
Chớ khá nghe lời huyễn hoặc.
Xưa sáu tỉnh súng đồng giáo sắt,
Binh lương tiền túc chứa chan,
Ô-lê tàu hải rỡ ràng,
Thành tỉnh pháo đài nghiêm ngặt;
Chân-lạp, Xiêm-la chư quốc,
Bộ binh, thuỷ chiến thảy kiên nhường.
Chẳng trọn ngày, đất vở ngói tan!
Xứ Gia Định là đầu sáu tỉnh.
Sau những: Đại Đồn, Lãnh Định,
Cùng là: Mỹ Quý, Tháp Mười.
Có lương, có súng, sẵn đông người,
Làm hết sức cũng không nên dáng.
Chẳng những là thiên mạng,
Cùng hiệp với nhân mưu:
Nên triều đình trước đã hoà hưu
Sau Kinh lược cũng đành giao cát.
Thiếu chi kẻ anh hùng lỗi lạc,
Cũng phục tùng mà hộ quốc tí dân.
Còn như người minh triết bảo thân,
Thì thối độn mà an sinh lạc nghiệp.
Có chăng phường đạo kiếp,
Bày ra cuộc mộ quyên,
Ấy là chước kiếm tiền,
Ấy là mưu trốn nợ,
Kiếm chỗ vắng mà bắt lính đòi lương tở mở, khoe trong rừng bụi, khen cho hay múa gậy rừng hoang;
Lừa hờ cơ mà phất cờ giống trống nhộn nhàng, muốn địch với quan binh, ví chẳng khác bắt cầu qua biển cả.
Bắn một hiệp chết nghiêng chết ngã;
Chạy tư bề trốn ngược trốn xuôi.
Việc ấu hãy chưa nguôi.
Gương còn treo trước mắt.
Hễ một người làm giặc,
Thì luỵ đến họ hàng,
Nhà cửa tan hoang,
Xóm làng hư hại.
Luật xưa để lại,
Phép nước không tha,
Dẫu nay việc Lang-sa,
Cũng noi theo luật lệ.
Chớ thấy rộng dung mà lờn dễ,
Rộng dung vì thương thuở dân lành.
Một hai lần dặn bảo đinh ninh.
Một làng hơn nữa đạo binh,
Binh lính lại nhiều bề tân khổ.
Lúc xưa hàng dân bộ,
Một năm người đóng góp kể trăm.
Đào vong điều hoà rằm rằm!
Lúc trước hoang tàn lắm nỗi,
Mấy năm nay đã khỏi,
Ăn mặc cũng rỡ ràng.
Lính quân phép đã nhẹ nhàng,
Thì dân xã ắt an điều sinh kế.
Thuở xưa nộp thuế,
Chở lúa đăng thương,
Khổ cực trăm đường,
Nặng nề quá thể;
Bây giờ thiệt dễ,
Đóng bạc nhẹ nhàng,
Giá lúa đằng ngang,
Ruộng vườn thong thả.
Bốn mươi tám ngày xâu dân xã,
Mười sáu ngày nay đã giảm cho.
Trong làng sưu lính nhẹ lo,
Ngoài ruộng đất mềm lúa tốt.
Thuở trước hãy mùa màng sùi sụt,
Mấy năm chừ điền mẫu phong thêm.
Việc dân cần kiệm làm đầu,
Hay cần kiệm chẳng giàu cũng đủ.
Đất sáu tỉnh lắm người hiền ngỏ,
Ruộng đất mềm dân đủ lễ văn.
Có nghiệp hằng, ắt có lòng hằng,
Lời hiểu dụ phải toan ghi dạ.
Muốn cho đặng an trong xã,
Thì phải lo giữ kẻ gian tà.
Hể thấy ai bày mẹo nghịch ra,
Bắt lấy nó mà ngăn ngừa trước.
Nếu làng ta thế nhược,
Chúng nó tới hùng hào,
Thì phải liệu mưu nào cầm lại đó,
Rồi báo quan tập nã,
Như vậy mới khỏi điều di hoạ.
Chi cũng không hơn chước giữ mình,
Lũ hoang đàng đã chẳng giám khinh,
Mà nhà nước lại càng thêm trọng.
Lẽ phải chăng, ta đã suy đong
Lời hơn thiệt ta đà kể rõ.
Khuyên các làng các tổng,
Đều khá hết lòng hết dạ,
Nếu đem lòng khi trá,
Mà làm mẹo dị tùng
Lời ta dặn, nhược chẳng rèn lòng,
Hoạ sau tới khôn bề cắn rún.