Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Tôn Thất Cẩn
Đăng bởi hongha83 vào 17/08/2019 19:13
Yêu chết mất bởi lòng cô đơn quá
Em hững hờ bóng nắng ngả bên hiên
Mặc muôn trùng sông hồ cơn mệt lả
Đá cuội lăn theo đá mãi qua miền
Yêu chết mất con tim hoang rồ dại
Tay tìm tay run rẩy níu đê mê
Em mơ màng con nhện vàng giăng nhợ
Chim quyên buồn chết gục giữa cơn mơ