Anh đã đi trên xe tứ mã,
Ngựa thanh ly vội vã chạy nhanh,
Thiếp ở lại đôi chân bé nhỏ,
Cố bước theo không kịp xe anh.
Đánh ngựa ra phu xe hốt hoảng,
Liễu xác xơ chiều đổ bóng quanh.
Chén ly bôi, rượu hoà lẫn huyết,
Khi nào về thiếp vội hỏi anh.
Khi nào về, tâm não nề.
Hoa xuân xem khắp Trường An,
Đừng cho người mới dung nhan như ngọc.

tửu tận tình do tại