Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi karizebato vào 28/07/2009 01:42

Mặt trời mọc đã quá lâu
Bức bối nỗi trần thân đơn độc...
Giữa một thoáng trống giao phiên của gió cát
Ta lau phẳng vầng trán nhọc nhằn
Lau phẳng ký ức xếp nếp


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]