Nhớ năm nao
sông núi chửa yên bình
lửa cháy đỏ
mắt hoàng hôn ngóng đợi
thời gian nhoè
những lá thư đứt nối

Ngày anh về
em quá tuổi ba mươi

Đất gặp trời
giường chiếc bỗng có đôi
tuần trăng mật
đêm nào trăng cũng ấm
đời vợ lính
hạnh phúc cầm rất mỏng
trăng đương đầy
nguyệt thực phía người đi

Trái đất tròn
đầm nước mắt chia ly
trăng vò võ
nhớ thương mòn bậu cửa

Đêm dạy trở
phía nào cũng gió