Vĩ dạ thôn một thời xa vắng
Có ai còn mong nhớ hay chăng?
Hàn Mặc Tử đi vào dĩ vãng
Mối tình đầu đắm thắm chẳng phai

Mây gió vẫn đôi đường ngăn cách
Mặc Tử sầu, Mặc Tử cô đơn
Phải chi đời đừng reo thêm ngang trái
Đừng phá tan hạnh phúc một kiếp người

Trăng vẫn sáng lung linh cùng mây gió
Có hay còn nhớ đến cố hương xưa
Người năm ấy vẫn vui cười nơi đó
Kiếp trần ai đâu biết lắm đoạ đầy

Trăng vẫn sáng, ánh trăng vẫn chiếu sáng
Có phải Hàn đang ở cùng với trăng
Rồi mỗi đêm hiện về trong đêm tối
Nhìn thế gian lặng lẽ khóc thầm...

 

Ảnh đại diện

phân tich lai bài đây thôn vĩ dạ cho bác đọc tham khao nè

bai thơ đây thôn vĩ dạ là một kiệt tác của hàn mặc tử vì vậy theo em chúng ta không thể phân tích một cách sơ sài được. sau đây e xin phân tích nhanh cho cách bác biết đại ý bài thơ, chứ phân tích đúng nó dài lắm. đây chỉ là cách nhìn nhận của em nói ra cho các bác tham khảo, làm tư liệu giảng dạy thôi nha.
về khổ đầu. ở câu đầu các bác đừng xem đấy là câu hỏi  bình thường. tác giả cao thâm lắm. đây là câu hỏi của tác giả hỏi lai chính cô gái ( ở đây là bà hoa cúc) sau khi có lời mời ông về thăm huế rằng em có thật sự muốn anh về huế chơi hay không,hay chỉ là lời mời xã giao. người việt mình hay nói đông triết tây lắm các bác ạ. cho em hỏi các bác có bao giờ tự hỏi rằng tại sao ở cuối khổ thơ, câu " lá trúc tre ngang mặt chữ điền?" lại có dấu chấm hỏi chưa?. tiếng việt mình nó phong phú mà thâm sâu, ao diệu lắm. em xin kể câu chuyện thế này: ngày xưa hàn mặc tử có yêu 1 cô gái, hai người yêu nhau,nhưng do gia cảnh ngèo khó nên gia dình nhà cô gái này không cho hai người tiếp tục quen nhau nữa.ông đành phải bỏ quê mà đi. nguyên bài thơ thực chất là đang nói về 1 cô gái. 1 cô gái vs khuôn mặt chữ điền giống đàn ông thì hỏi có đẹp dc không. ở đây là tác giả đang chê. bở vì gia đình cô gái này nhìn nhận ông thông qua đồng tiền nên ông cũng nhìn lại cô gái này bằng tiền.  ông nhìn khuôn mặt cô gái qua cái lỗ hình vuông của đồng tiền quan ngày xưa thì mới thấy khuôn măt cô gái này hình chữ điền. vì vậy ở câu cuối ông mới đặt dấu chấm hỏi(?) là em thật sự có chê anh ngèo hay không?. các bác thấy đấy, đâu dễ 1 bài thơ chở thành kiệt tác được. hàn mặc tử đúng là thiên tài.
nhưng chua hết đâu. cái tài của hàn mặc tử ở những khổ thơ giưới mới đúng chất dân tộc kinh.em đọc đến đâu là rụng rời đến đó các bác ạ.
ở khổ thơ thứ 2 hàn mặc tử chỉ là mượn cảnh để nói bóng gió mà thôi. nếu đến đây mà chỉ phân tích phong cảnh thì khác gì đến hà nội mà chưa thăm lăng bác hồ.ở đây em chia 2 câu đầu và 2 câu cuối. bở vì các bác đọc chú ý thì thấy 2 câu đầu và 2 câu sau không ăn nhâp, đơn giản thôi.
2 câu đầu "gió theo lối gió, mây đường mây", theo lẽ tự nhiên thi gió thổi đi đâu mây quấn theo đến đó mới đúng chứ.ở đây ông đang nói đến suuj chia cắt.bây giờ anh một phương em một phương thì biết đến bao giờ mới gặp đươc chứ. câu tiếp " dòng nước buồn thiu,hoa bắp lay". dòng nước thì luôn lặng lẽ ở phía giưới,hoa bắp trên trời có biết chăng. ý câu này là chỉ địa vị giàu nghèo. 2 người đã xa cách lại kẻ giàu người ngèo thì cái khó lại càng thêm khó.
2 câu thơ còn lại thì càng ảo diệu thâm sâu, em đọc thơ hàn mà thấy yêu tiếng việt hơn các bác ạ. " thuyền ai đậu bến sông trăng đó. có chở trăng về kip tối nay?" lại 1 câu hỏi ở cuối câu. có ai mà đọc xong câu này mà khóc không nhỉ. vậy đẻ em phân tích cho mọi người khóc nhé.
thuyền ai ở đây chỉ bà hoa cúc. trăng trong lòng hàn mặc tử chính là tình yêu,trong các áng trăng của hàn mặc tử đều ám chỉ đén hình ảnh này. một tình yêu vô vọng, mờ nhạt như ánh trăng giưới giếng vậy. nhìn thấy đó, ngay trước mặt đó mà có bao giờ bắt đươc, vớt lên được đâu. đau khổ thay, chua sót thay trong hàn mặc tử lại nguyên một dòng sông trăng, một biển trăng, nên trong đời hàn mặc tử yêu nhất là trăng, hận nhất cũng là trăng.đến đây em khóc các bác ạ." có chở trăng về kịp tối nay?" hiện thực của trăng là trên bầu trời chú không phải giưới nước, là ban đêm chứ không phải ban ngày. vì vậy ông đặt ra câu hỏi này la nói đông triết tây, muốn hỏi bà hoa cúc là liệu tinh yêu của chúng ta, hay đơn giản là tinh yêu của ông có kết quả tốt, có kết thúc đẹp hay không, thuyền của em có chở trăng của anh lên bầu tròi cho kịp tối nay hay không? . đúng là tuyệt tác các bác ạ. đây là phân tích theo tư duy của em thôi, chỉ mong các bác đọc tham khảo. còn khổ thơ cuối đúng chất hàn mặc tử nhưng em chỉ phân tích đến đây thôi, phần còn lại để các bác tự nghiền ngẫm nó mới hay, giống nhu ăn cơm ấy, phải tự mình ăn nó mới ngon chứ có người nhai sẵn rồi nhét vào dạ dày thì còn gì nũa. bác nào có ý kiến, hay muồn thảo luận gì thì pm cho em qua email. gach đá em xin nhận, chủ yếu là mình cung thú thưởng thức văn học.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

càm ơn

thaks nhé

...Nên nỗi buồn đành mượn dòng lệ đắng
      Để âm thầm lặng lẽ khóc với trăng...
                    H.H
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

suy nghi

bài này mình làm chẳng qua chỉ là cảm xúc nhất thời sau khi học xong pài dtvd và xem về thơ và cuộc đời của ông,đó là cảm xúc riêng của mình

...Nên nỗi buồn đành mượn dòng lệ đắng
      Để âm thầm lặng lẽ khóc với trăng...
                    H.H
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Han mac tu!

Tho cu han mac tu rat la tham thuy! Di thi ma gap bai phan tich tho han!! Xem nhu la vat va chac!!!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

trả lời

phân tích thơ hàn hay màk,nếu nhập tâm vào bài thì chẳng có gì là vất vả!

...Nên nỗi buồn đành mượn dòng lệ đắng
      Để âm thầm lặng lẽ khóc với trăng...
                    H.H
Chưa có đánh giá nào
Trả lời