滿江紅-江行和楊濟翁韻

過眼溪山,
怪都似、
舊時曾識。
還記得、
夢中行遍,
江南江北。
佳處徑須攜杖去,
能消幾兩平生屐?
笑塵勞、
三十九年非,
長為客。

吳楚地,
東南坼。
英雄事,
曹劉敵。
被西風吹盡,
了無陳蹟。
樓觀才成人已去,
旌旗未卷頭先白。
嘆人間、
哀樂轉相尋,
今猶昔。

 

Mãn giang hồng - Giang hành hoạ Dương Tế Ông vận

Quá nhãn khê sơn,
Quái đô tự,
Cựu thì tằng thức.
Hoàn ký đắc,
Mộng trung hành biến,
Giang Nam, Giang Bắc.
Giai xứ kính tu huề trượng khứ,
Năng tiêu kỷ lượng bình sinh kịch?
Tiếu trần lao,
Tam thập cửu niên phi,
Trường vi khách.

Ngô Sở địa,
Đông nam sách
.
Anh hùng sự,
Tào Lưu địch
.
Bị tây phong xuy tận,
Liễu vô trần tích
.
Lâu quan tài thành nhân dĩ khứ,
Tinh kỳ vị quyển đầu tiên bạch.
Thán nhân gian,
Ai lạc chuyển tương tầm,
Kim do tích.


Bài này tác giả làm khi đi thuyền trên sông Tố 溯江 dời Dương Châu 揚州. Nay vẫn còn vài bài theo điệu Mãn giang hồng của Dương Viêm 楊炎 (727-781, tự Tế Ông 濟翁, tể tướng đời Đường), trong đó có bài Điển tận xuân y 典盡春衣 có những câu: “Công danh sự, vân tiêu cách; Anh hùng bạn, đông nam sách” 功名事,雲霄隔;英雄伴,東南坼 (Chuyện công danh, cách trời mây; Bạn anh hùng, chia đông nam), “Vấn ngư tiều, học tác lão sinh nhai, tòng kim nhật” 問漁樵、學作老生涯,從今日 (Hỏi ngư tiều, học theo kế sinh nhai, tới hôm nay). Bài trên với bài này tuy vần không giống nhưng tình điệu tương đồng, ý tứ liên thông.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Trùng điệp núi non,
Sao như giống,
Chuyện xưa từng biết.
Trong mộng cũ,
Đã từng đi hết,
Giang Nam, Giang Bắc.
Cảnh đẹp đường thơm cây gậy chống,
Một đời nào biết mòn bao guốc?
Nhạo trần ai,
Ba chín tuổi còn sai,
Mòn thân khách.

Đất Ngô Sở,
Đông nam tách.
Anh hùng chuyện,
Tào Lưu địch.
Bị gió tây thổi hết,
Đâu còn tung tích.
Ngắm hết thành đây người đâu vắng,
Tinh kỳ chưa cuộn đầu đã bạc.
Ngẫm chuyện đời,
Vui buồn ruổi theo nhau,
Nay còn tiếc.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Xuân Tảo

Nhìn ngắm non sông,
Thật là lạ,
Đều như quen thuộc.
Nhớ trong mơ,
Ngược xuôi khắp nẻo,
Sông nam sông bắc.
Cảnh đẹp cần chống gậy tới thăm,
Mặc cuộc đời rách bao nhiêu dép.
Cười nhọc mình,
Ba chín tuổi trớ trêu,
Dài làm khách.

Miền Ngô Sở,
Đông nam chia cách.
Chuyện anh hùng,
Tào Lưu đối địch,
Ngọn gió cuốn sạch làu,
Không còn vết tích.
Lầu gác xây xong người mất hút,
Gươm đao chưa rảnh đầu đã bạc.
Ôi! Vui buồn,
Bám mãi với đời người,
Giờ đâu khác.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời