Gái Yên Kinh mười lăm mười bẩy
Mặt như hoa đen láy mắt huyền
Hương lan toả, bụi theo yên
Áo xanh tay điệu vút làn roi duyên
Lòng xuân dậy gió mơn man nhắc
Đàn gấm treo nến bạc nhà cao
Mộng uyên chăn chẳng ấm nào
Sương buông rèm tía trời sao nhạt nhoà
Như nước trôi tuổi hoa ai tiếc
Xuân nhốt người ngại việc điểm tô
Đêm qua mưa ướt đường đô
Hoa dương vườn ngập thẫn thờ chẳng bay

tửu tận tình do tại