Hai giây leo vốn cùng một gốc,
Dài lớn ra nhờ bám cây cao.
Cây cao đổ nương vào đâu nữa,
Nhưng không rời đất chứa gốc bao.
Nhà Lưu thị chị em rất tốt,
Gả nho sinh làm vợ làm dâu.
Nhưng chẳng may nho sinh quá vãng,
Hai chị em biết phải đi đâu?
Nhớ khi xưa lúc chàng mới cưới,
Nguyện cùng nhau sống đến bạc đầu.
Phải về đâu hôm nay nào biết,
Cốt nhục nên bảo bọc lấy nhau.
Một lò đúc được hai tấm kíếng,
Một cửa đông một phiến cửa tây.
Cả đông tây chủ nhân đi mất,
Hai kiếng làm một cặp sum vầy.
Thương thay thương thay,
Hai quả phụ họ Lưu.

tửu tận tình do tại