Chầu vua nơi cung cấm,
Rồi trở lại đất phong.
Kinh sư, sáng cất bước,
Chiều tối qua Thú Dương.
Y, Lạc sâu lại rộng,
Muốn qua, cầu chẳng thông.
Thuyền con vượt sóng lớn,
Đường cách trở về đông.
Ngoảnh lại nhìn cung khuyết,
Xa ngóng thực đau lòng.

Thái Cốc mênh mang rộng,
Cây núi phủ xanh xanh.
Mưa dầm, bùn ngăn trở,
Nước ngập bốn mặt quanh.
Lối đi không thấy dấu,
Theo mép cao làm đường.
Sườn núi lên chót vót,
Ngựa đen chuyển màu vàng.

Đen vàng còn tiến được,
Lòng ta mãi quanh co.
Quanh co không thể tiến,
Huynh đệ phải cách xa.
Vốn dĩ chung một lối,
Đi cùng lại chẳng cho.
Quạ diều kêu phía trước,
Bên đường sói thập thò.
Nhặng xanh loạn đen trắng,
Gièm pha, thân hoá sơ.
Muốn về kinh không thể,
Cầm cương đứng chần chừ.

Chần chừ làm chi mãi?
Nhớ nhung đâu thể nguôi.
Gió thu, trời trở rét,
Ve lạnh thảm thương ôi.
Đồng cỏ tiêu điều úa,
Về tây khuất mặt trời.
Chim bay về rừng trú,
Vươn cánh vỗ miệt mài.
Thú hoang tìm bầy lạc,
Ngậm cỏ chưa kịp nhai.
Nhìn cảnh, lòng đau nhói,
Nén dạ, thở than dài.

Thở than làm chi được?
Phải tuân số trời kia.
Vốn sinh cùng khúc ruột,
Mà nay mãi chia ly.
Hồn bay về đất cũ,
Thi thể tại kinh sư.
Người sống rồi cũng chết,
Thân thể tự suy vi.
Đời người được mấy chốc,
Như sương sớm tan đi.
Tuổi như mặt trời lặn,
Hình bóng khó tìm về.
Biết không như vàng đá,
Than thở, lại sầu bi.

Sầu bi động tinh thần,
Về sau chớ phân vân.
Trượng phu chí bốn biển,
Vạn dặm cũng như gần.
Ân tình nếu không bạc,
Xa cách lại thêm thân.
Đâu phải cùng chăn gối,
Về sau mới ân cần.
Lo lắng cho thêm bệnh,
Tình nhi nữ cũng gần.
Bỗng chốc lìa cốt nhục,
Thực đau khổ muôn phần.

Đau khổ rồi lo lắng,
Mệnh trời đáng tin đâu!
Cầu tiên đều hư huyễn,
Tùng Tử lừa ta lâu.
Biến cố chỉ chốc lát,
Trăm năm giữ được sao?
Không hẹn ngày tái ngộ,
Cầm tay biết thuở nào?
Hãy giữ gìn ngọc thể,
Hưởng dương tới bạc đầu.
Gạt lệ lên đường tiếp,
Đem bút viết đôi câu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.