Tây Sơn cao chót vót,
Đỉnh vươn tới vô cùng.
Trên có hai tiên đồng,
Không ăn thời chẳng uống.
Đưa ta một viên thuốc,
Chói loá năm sắc màu.
Uống bốn năm ngày sau,
Trên mình sinh đôi cánh.
Nhẹ vỗ lên mây thẳm,
Thoắt vượt vạn dặm dài.
Trông bốn biển khắp nơi,
Mênh mông nhìn chẳng rõ.
Bảy trăm tuổi, Bành Tổ,
Mờ mịt nào ai hay?
Lão Tử hướng về tây,
Tới nay chưa trở lại.
Vương Kiều là huyễn hoặc,
Xích Tùng viển vông hoài.
Người biết rõ đúng sai,
Kẻ ngu không sáng tỏ.
Ngẫm xem bao chuyện cũ,
Vạn mối rối như tơ.
Bách gia đều ảo hư,
Nên tìm theo thánh đạo.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.