Tình yêu dẫn dắt anh như chiếc đồng hồ vàng
Bà mụ vỗ vào chân, vào tiếng kêu của anh
Chiếm chỗ của mình trong từng nguyên tố.

Những lời vang lên đón chào anh. Bức tượng mới
Trong bảo tàng, anh trần truồng che chở
Bóng của chúng tôi. Quanh anh như những bức tường.

Em sẽ là mẹ của anh, không hơn
Một đám mây tan trong gương, phản chiếu
Trong bàn tay của gió sự ra đi chầm chậm của mình.

Hơi thở của anh như sâu bướm suốt đêm
Nhấp nháy giữa hoa hồng, và em tỉnh giấc
Nghe tiếng rì rào của biển chốn xa xăm.

Một tiếng kêu, em suýt ngã xuống từ giường
Như một con bò sữa trong chiếc áo đêm
Miệng anh mở như miệng mèo. Hình vuông cửa sổ

Có màu trắng, nuốt những ngôi sao. Còn anh thử
Nắm bàn tay của bao nhiêu câu chữ
Những nguyên âm sạch vẫy vùng như những quả bóng giữa không trung.