Ôi, ôi... nếu như «Loài người» biến mất
Điều gì sẽ xảy ra
Thượng đế sẽ đêm ngày đứng ở góc trời
Mà...hu...hu than khóc
Những con suối sẽ nhảy dựng
Dìm chết những ngôi sao trên trời
Một bàn tay sẽ móc mắt đưa lên
Để ngắm nó cả ngàn năm
Con số Một sẽ khởi đếm giống như tiếng quạ kêu
Những nhà cách mạng sẽ xơi, nuốt
Như những kẻ muôn đời đói khát
Những khẩu đại bác, những chiếc xe tăng và máy bay
Tất cả tất cả ôi thôi
Sẽ trở thành vô tích sự ở chốn hoang tàn
Sẽ tự mình rũ nát
Giữa muôn vật lặng câm
Giống như con cò chỉ còn đứng trên một chân
Không bị gãy

Không một ai có quyền đụng chạm tới nhân dân
Nhân dân là vườn hồng của thượng đế
Kẻ nào muốn giết một dân tộc
Là tự mình cầm dao đâm vào trái tim mình
Thượng đế nơi chốn thiên đường
Vẫn ươm trồng những vườn hoa anh đào trên núi
Trong ngôi nhà của kẻ tội đồ
Chỉ có thể cháy lên nỗi buồn
Sự hứng khởi luôn bừng lên trong con tim nhà cách mạng
Với họ, phía chân trời đang lặn kia
Luôn lan toả màu tím thuỷ chung,


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)