Chưa có đánh giá nào
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 12/09/2008 06:34

Brise marine

La chair est triste, hélas! et j'ai lu tous les livres.
Fuir! là-bas fuir! Je sens que des oiseaux sont ivres
D'être parmi l'écume inconnue et les cieux!
Rien, ni les vieux jardins reflétés par les yeux
Ne retiendra ce coeur qui dans la mer se trempe
O nuits! ni la clarté déserte de ma lampe
Sur le vide papier que la blancheur défend
Et ni la jeune femme allaitant son enfant.
Je partirai! Steamer balançant ta mâture,
Lève l'ancre pour une exotique nature!
Un Ennui, désolé par les cruels espoirs,
Croit encore à l'adieu suprême des mouchoirs!
Et, peut-être, les mâts, invitant les orages
Sont-ils de ceux qu'un vent penche sur les naufrages
Perdus, sans mâts, sans mâts, ni fertiles îlots...
Mais, ô mon coeur, entends le chant des matelots!

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Nguyên Phẩm

Chao ôi, tôi thấy lòng buồn rười rượi
Sách có bao nhiêu, đã ngốn sạch hết rồi
Phải ra đi! đi đến chốn chân mây!
Tôi cảm thấy đàn chim say ngây ngất
Giữa biển lạ và trời mây bát ngát
Chẳng có chi giữ nổi trái tim này
Tim được luyện trong thuỷ triều lên xuống
Những vườn xưa hiện lại trong tôi
Trời đêm ơi! ngọn đèn khuya hiu hắt
Soi lên trang giấy trắng vẫn còn nguyên
Và thiếu phụ đang cho con mình bú
Không ngăn nổi lòng tôi với biển khơi
Hỡi con tàu mà cột buồm căng gió
Hãy nhổ neo rong ruổi bốn phương trời!

Vì hy vọng, đắng cay, một nỗi buồn
Trong khăn vẫy nghe thấy lời vĩnh biệt!
Và có thể, giữa phong ba bão táp
Gió xô nghiêng, tàu đắm kéo theo người
Không cột buồm, không cột buồm, không đảo xanh...
Nhưng tim hỡi, hãy nghe người thuỷ thủ!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Thị Minh Mỵ

Tình nhạt rồi, sách xem đã hết
Đi đi thôi, tiếng gọi biển khơi
Mênh mông gió lộng chân trời
Chim say hương biển trông vời bao la.

Cảnh điền viên mắt đà nhàm chán
Dưới đèn mờ giấy trắng mực đen
Thê nhi gánh nặng một bên
Bệnh giang hồ vẫn nổi lên không ngừng.

Ta đi đây! Cánh buồm vẫy gọi
Hãy nhổ neo thôi chớ ngần ngừ
Tẻ buồn năm tháng trôi qua
Chẳng còn hy vọng - lệ nhoà tiễn đưa.

Không tin tưởng khi trời nổi gió
Giông tố bùng lên thuyền vỡ tan tành
Đâu rồi còn thấy đảo xanh
Tiếng lòng ơi! Khúc hải hành xôn xao…

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Tiến Lãng

Thú xác thịt nếm rồi đã chán,
Thú đọc thư cũng ngán lắm mà.
Rắp toan rong ruổi quan hà,
Quan hà rong ruổi cho ta thoả lòng,
Đường mây nọ cánh hồng vui gió,
Vui mây khơi sóng vỗ trập trùng.
Lòng ai ước được như hồng,
Cao bay đi, chớ ngại ngùng mà chi!
Cảnh vườn cũ xá gì mà tiếc,
Dù mắt xanh in biếc lá cây.
Cũng không chuyển được dạ này,
Dạ này đã quyết đến ngày xuất dương.
Đèn hiu hắt canh trường đêm vắng
Một ngọn đèn, giấy trắng một trang.
Nỗi lòng muốn thảo vài chương,
Bâng khuâng nhìn giấy, giấy càng trắng phau.
Viết muốn viết mà ngao ngán bút,
Thôi cảnh này chẳng buộc được ta.
Thú chơi văn cũng bỏ mà,
Lại còn vợ trẻ con thơ cũng đành.
Rứt áo quyết tung hoành bốn bể,
Hỡi con tàu, đợi kẻ lên đường!
Cánh buồm phất phới du dương,
Nhổ neo thẳng chỉ tới phương nước người.
Cảnh quá lắm! Thôi thời đi biệt
Chán lắm rồi còn biết mong gì.
Hoạ may cái buổi phân ly,
Ai yêu, ai tiễn ta thì sẽ hay.
Mùi sao vẫy tung bay theo Khách,
Khách bấy giờ cảm kích hiểu ai.
Buồm kia trước gió lả lơi,
Một buồm ngang dọc, bể khơi muôn trùng.
Dù có lúc gặp phong gặp vũ,
Bước phiêu lưu sẽ rõ đắng cay.
Đắng cay cũng mặc ai ơi.
Tiếng ca thuỷ thủ lắng tai chạnh niềm.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời