Anh lạnh lùng, trắng toát, như mùa đông.
Tình yêu của tôi và mùa đông không tan được băng vĩnh viễn.
Nhưng gần anh, tôi đang bị lạnh cóng,
Dù tôi yêu anh cháy bỏng trong lòng.

Mùa đông ấy nghiêm khắc với tôi chăng.
Nhà ấm áp, mà trái tim lạnh giá,
Và nỗi buồn, như băng tuyết, cũng trắng xoá,
Thường trút lên đầu tôi bất cứ lúc nào...

Nhưng thời gian qua đi. Tuyết tan dưới ánh mặt trời,
Mùa xuân đón về bình minh cháy đỏ,
Còn anh vẫn rét đông, ơi con người băng giá,
Vì anh thở ra toàn hơi lạnh của anh.

Xuân ơi xuân! Xuân chỉ đến với ai
Có trái tim như nước lũ ngập tràn ra khắp chốn.
Niềm vui và nỗi buồn, con nước xuân cuộn chảy...
Xuân ơi xuân! Ta được ban mùa xuân đến trọn đời.