Để đặt anh lên tượng đài,
Để giữ được anh đứng hoài trên bệ,
Để anh khoe tài vẫy được hai cánh đại bàng,
Đưa ánh mắt chim ưng nhìn về xa lắc,
Em phải dốc ra tất cả tâm hồn.
Em tin anh với niềm tin con nít.
Vì tất những việc làm không tốt đẹp của anh,
Trước mặt em, anh không nhận ra trách nhiệm.
Em nhắm hai mắt lại, nhìn anh,
Chỉ thấy bóng hình theo em tưởng tượng,
Em bị lừa, nặng lòng yêu người mình tự vẽ ra.
Chuyện em mù quáng dẫn xa đâu nữa?
Anh đổ rầm xuống đất vỡ tan tành,
Và em sáng mắt ra nhanh, nhưng việc ngộ ra là đau khổ:
Em trả bằng cả trái tim mình để có kim cương,
Nhưng hoá ra, chỉ là mảnh thuỷ tinh xoàng xĩnh...