Chưa có đánh giá nào
2 bài trả lời: 1 bản dịch, 1 thảo luận

Đăng bởi hongha83 vào 06/08/2008 19:18

Bài thơ được viết bằng tiếng nước ngoài nhưng chưa có nguyên tác, xin mời xem bản dịch.

Nếu bạn có thông tin về nguyên tác của bài thơ, xin mời gửi vào bình luận ở dưới.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Quang Thiều

Mùi máu tanh bốc lên trong mưa
Chúng ta có thể nghe tiếng thì thào nức nở
Đấy là ngày đầu hạ nhưng phố phường còn đóng băng trắng xóa
Và những người già khoá cổng, ở trong nhà

Có phải tất cả những người đã chết ấy đều là vô nghĩa?
Năm đó máu nhuộm đỏ đá và cỏ
Trên những quả đồi nơi tôi ôm giữ các con tôi
Trong đêm sâu tất cả những linh hồn bi thương thức dậy
Thung lũng tối đen ngập những tiếng đau buồn

Hãy nói với tôi, bạn ơi, tôi sợ hãi điều gì?
Khi đánh thức các con tôi dậy đi tiểu trong đêm lòng tôi đầy lo lắng
Đầu tôi vang lên phát súng cuối cùng trong nghĩa địa Père Lachaise
Đôi mắt tôi thét lên: Hãy nhìn, hãy nhìn!
Đôi tai tôi rên rỉ: hãy nghe, hãy nghe
Sự im lặng trống rỗng ban đầu
Nhưng tôi xấu hổ làm sao khi phải thú nhận rằng
Tôi đã biết những chuyện bịa đặt ở trong thung lũng
Chúng tôi đã mai táng những người bạn ở trong khe đá
Và dày vò mãi với câu hỏi
Rằng có phải tất cả những người đã chết ấy đều là vô nghĩa?

Giờ trong đêm mùa hạ này vang lên tiếng rên rỉ của máu
Trong những bông hoa trong cả những giọt sương
Vậy hãy nói tôi nghe, bạn ơi, tôi sợ hãi điều gì?

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản tiếng Anh

In the Dark

A stench of blood arose in the falling rain.
And sobbing could be heard in the wind.
It was summer yet the streets were frozen white,
folks had shut their gates and shuddered hidden indoors.
Could all those past deaths have been in vain?
That year's bloodstains could still be seen on grass and rocks
up in the hills where I had gone, taking the kids.
Deep at night all the grieving spirits would wake
and fill the dark valley with their keening laments.
Tell me, friend, what am I so afraid of?
I was so anxious that I woke the kid to go for a piss,
and recalled vividly the last shot in Père Lachaise
Cemetery. My eye shouted: Look, look!
My ear screamed: Listen, listen,
to the very first empty stillness
but I felt ashamed to admit that I knew
the tales entangled in that mountain valley.
We buried our friend in the lee of a rock
then scrubbed and wiped our muddy hands
wondering if really all those past deaths had been in vain,
that had taught us just how strong we were?
In this summer night loud with the keening of blood
in flowers, yes, and in dewdrops, too,
tell me friend, what am I so afraid of?

(1974)

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời