Такое дело

Не ругайтесь. Такое дело!
Не торговец я на слова.
Запрокинулась и отяжелела
Золотая моя голова.

Нет любви ни к деревне, ни к городу,
Как же смог я ее донести?
Брошу все. Отпущу себе бороду
И бродягой пойду по Руси.

Позабуду поэмы и книги,
Перекину за плечи суму,
Оттого что в полях забулдыге
Ветер больше поет, чем кому.

Провоняю я редькой и луком
И, тревожа вечернюю гладь,
Буду громко сморкаться в руку
И во всем дурака валять.

И не нужно мне лучшей удачи,
Лишь забыться и слушать пургу,
Оттого что без этих чудачеств
Я прожить на земле не могу.


1922

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Việc thế mà! Xin đừng chửi rủa
Bởi vì tôi đâu phải kẻ buôn lời.
Thật nặng nề cái đầu vặn ngửa
Cái đầu vàng của tôi.

Chẳng còn tình yêu với làng quê, thành thị
Tôi biết làm sao có thể mang về?
Vứt hết cả. Bộ râu dài tôi để
Thành kẻ lãng du đi ngang dọc nước Nga.

Tôi sẽ quên trường ca và sách vở
Và sẽ đeo một cái túi lên vai
Chính vì thế mà trên đồng ngọn gió
Hát cho tôi nhiều hơn hát cho người.

Người tôi bốc lên mùi hành, củ cải
Sẽ buồn lo gương nước lặng buổi chiều
Sẽ hỉ mũi thật to vào tay ấy
Và sẽ điên lên trong tất cả mọi điều.

Tôi cũng chẳng cần nhiều hơn may mắn
Chỉ lãng quên và nghe bão tuyết thôi
Vì nếu thiếu thói ngông cuồng, dớ dẩn
Thì tôi đây không thể sống trên đời.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Phương

Tôi vốn không phải kẻ buôn lời
Xin đừng chửi! Có gì đâu đáng kể!
Mái đầu tôi óng vàng đẹp mẽ
Giờ quay cuồng, trĩu nặng quá đi thôi.

Với cả nhà quê, thành thị - cạn tình rồi,  
Sao có thể đưa đầu đi tiếp được?
Rũ bỏ hết. Tôi để râu và cất bước
Làm kẻ lãng du trên khắp nẻo đường Nga.

Tôi sẽ quên trang sách, vần thơ,
Bước chầm chậm, vắt qua vai túi xách,
Cũng vì thế trên cánh đồng gió hát
Cho kẻ khướt say nhiều hơn thảy mọi người.

Từ người tôi hành, củ cải bốc mùi
Mặt nước chiều hôm cũng nhuốm màu u ẩn,
Tôi sẽ hỷ mũi to vào bàn tay nhơ bẩn
Và lăn lóc hồn nhiên như một kẻ tâm thần.

Và thành công hơn - tôi hẳn chẳng cần,
Tôi chỉ muốn quên đi và lắng nghe bão tuyết,
Nếu thiếu những điều lạ kỳ khốc liệt
Hẳn là tôi không sống nổi trên đời.

Cảm ơn bạn đã đọc bài của Geo
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời