Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Tiếng Nga
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 10/06/2007 09:02, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 10/06/2007 12:21

“Улеглась моя былая рана”

Улеглась моя былая рана -
Пьяный бред не гложет сердце мне.
Синими цветами Тегерана
Я лечу их нынче в чайхане.

Сам чайханщик с круглыми плечами,
Чтобы славилась пред русским чайхана,
Угощает меня красным чаем
Вместо крепкой водки и вина.

Угощай, хозяин, да не очень.
Много роз цветет в твоем саду.
Незадаром мне мигнули очи,
Приоткинув черную чадру.

Мы в России девушек весенних
На цепи не держим, как собак,
Поцелуям учимся без денег,
Без кинжальных хитростей и драк.

Ну, а этой за движенья стана,
Что лицом похожа на зарю,
Подарю я шаль из Хороссана
И ковер ширазский подарю.

Наливай, хозяин, крепче чаю,
Я тебе вовеки не солгу.
За себя я нынче отвечаю,
За тебя ответить не могу.

И на дверь ты взглядывай не очень,
Все равно калитка есть в саду...
Незадаром мне мигнули очи,
Приоткинув черную чадру.


1924

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Vết thương xưa đã dịu bớt trong hồn
Con tim giờ đang quên cơn mê sảng
Giữa màu xanh hoa cỏ Tê-hê-ran
Trong quán nước tôi đi tìm quên lãng.

Cô hàng nước khoe bờ vai tròn lẳn
Như để làm duyên trước chàng trai Nga
Cô mời tôi uống nước chè đỏ thắm
Thay cho rượu vang và rượu vốt-ca.

Xin mời em, cô chủ quán, xin mời
Trong vườn em hoa hồng đang đua nở
Chẳng vô tình em chớp mắt cùng tôi
Tấm khăn choàng màu đen như hé mở.

Ở nước Nga những thiếu nữ thanh tân
Chúng tôi không giữ bằng xích như chó
Chúng tôi hôn nhau không phải trả tiền
Không đánh nhau và chẳng cần dao rựa.

Em bước đi những bước thật rộn ràng
Gương mặt em như vầng đông buổi sáng
Tôi tặng em chiếc khăn Khorasan*
Từ Shiraz tôi đem về tấm thảm.

Tôi thật tình, không nói dối bao giờ
Em hãy rót cho tôi chè đặc nữa
Hôm nay đây tôi chỉ biết mình thôi
Chịu trách nhiệm về em tôi không thể.

Bởi trong vườn rào giậu đã có rồi
Nên đôi mắt chẳng cần nhìn ra cửa
Chẳng vô tình em chớp mắt cùng tôi
Tấm khăn choàng màu đen như hé mở.


* Khorasan: một tỉnh ở miền đông-bắc; Shiraz: thành phố ở miền nam Ba Tư (từ sau 1934 đổi thành Iran). Khorasan là quê hương của Firdawsi, Khayyam; Shiraz là quê hương của Sadi, Hafiz – những nhà thơ lớn của Ba Tư nổi tiếng thế giới.
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Phương

Vết thương cũ của tôi dần khép miệng –
Con ma men thôi gặm nhấm tim rồi.
Trong quán nước tôi chôn vùi dĩ vãng
Trong màu xanh Teheran sinh sôi.

Và cô chủ có bờ vai tròn lẳn
Muốn tôn vinh quán nước của mình,
Đã mời tôi, chàng trai Nga, trà đỏ
Thay vì vang, rượu mạnh xứ tôi sinh.

Hãy rót cho tôi, cô chủ quán, chút thôi.
Trong vườn em nhiều hoa hồng đẹp quá.
Chẳng phải ngẫu nhiên cô nháy mắt cùng tôi,
Tay kéo nhẹ chàng mạng đen xuống má.

Ở nước Nga chúng tôi, thiếu nữ
Không bị xích xiềng, như cún, thế này đâu.
Chúng tôi không thủ dao găm, đánh lộn,
Cũng chẳng mất tiền khi muốn hôn nhau...

Tôi tặng tấm thảm miền Shiras,
Và chiếc khăn Khorossan đẹp xinh
Cho cô gái có dáng đi uyển chuyển,
Gương mặt tươi như buổi bình minh.

Hãy rót cho tôi trà đặc nữa đi em,
Tôi chẳng muốn dối em điều chi cả.
Giờ đây tôi chỉ lo nổi phận mình,
Về phần em, chắc là không thể.

Và cô vẫn lơ đãng nhìn phía cửa,
Dù khu vườn được rào giậu kỹ rồi...
Chẳng phải ngẫu nhiên cô nháy mắt cùng tôi,
Tay kéo nhẹ chàng mạng đen xuống má.

Cảm ơn bạn đã đọc bài của Geo
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đoàn Minh Tuấn

Vết thương xưa của tôi đã dịu rồi
Những mê sảng trong cơn say không giày vò tôi nữa
Bây giờ trong quán trà Têhêran quyến rũ
Tôi chữa vết thương bằng những đóa hoa xanh.

Ông chủ quán có đôi vai tròn lẳn
Để nổi danh trước chủ xị người Nga
Đã đãi tôi bằng ly trà đỏ
Vài ly vang và cả vốtca.

Cứ đãi đi, thưa ông chủ có điều
Trong vườn ông không nhiều hoa hồng lắm
Chẳng vô ích khi mắt đen lấp lánh
Vén cho tôi tấm mạng giấu lửa tình.

Chúng tôi ở Nga, bao cô gái rất xinh
Trên thảo nguyên, chúng tôi ôm, như chó
Học cách hôn chẳng tốn xu nào cả
Chẳng phải giắt dao găm, chẳng phải đánh thằng nào.

Nhưng vì cái thân hình đang uyển chuyển ra vào
Và gương mặt như ban mai hồng thắm
Chiếc khăn san Khôrôxxan tôi tặng
Chiếc thảm Siraz này xin cũng được tặng ngay.

Ông chủ đâu mang trà đặc ra đây.
Tôi với ông không thèm khách sáo
Về bản thân mình tôi xin đảm bảo
Nhưng về ông, tôi chẳng trách nhiệm gì.

Và cửa giả xin ông đừng để mắt
Bởi trong vườn đã có cái cửa xinh
Chẳng vô ích khi mắt đem lấp lánh
Vén cho tôi tấm mạng giấu lửa tình.


Nguồn: Xergei Exênhin, Thơ trữ tình, NXB Văn học, 1995
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Vết thương cũ mãi cũng dần khép miệng
Cơn tâm thần do rượu cũng thôi hành.
Trong quán trà Teheran ấm cúng,
Tôi dưỡng thương bằng những đoá hoa xanh

Ông chủ quán với đôi vai béo ú,
Giữ danh tiếng quán trà trước người Nga,
Khoản đãi tôi bằng hồng trà hảo hạng,
Vang không dùng, cũng không rượu vodka.

Đãi tôi cũng đâu cần chu đáo quá.
Mà vườn ông nhiều hoa đẹp thế kia.
Đã có người lén nhấc chàng mạng đấy
Mắt biếc đen đã nháy với tôi kìa.

Chỗ người Nga chúng tôi, ông chủ ạ,
Vườn xuân không xiềng xích gái đương thì.
Chúng tôi hôn không cần tiền trao lại,
Không cần kiếm đao với thương tích trao đi.
Còn cô bé nhan sắc ngời nắng sớm,
Và tấm lưng ong uyển chuyển nhường kia,
Tôi muốn tặng tấm khăn choàng len quý,
Với tấm thảm mềm xứ Shiraz thần kỳ.

Nào ông chủ, hãy rót thêm trà đặc,
Tôi không bao giờ nói dối ông mà.
Tôi tự chủ bản thân mình ông ạ
Nhưng phần ông tôi không thể, ông à.

Và cửa giả, ông đừng trông kỹ thế,
Muốn vào vườn vẫn còn cổng nữa mà.
Đã có người lén nhấc chàng mạng đấy
Mắt biếc đen đã nháy với tôi kìa.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời