Chính nó đấy, cái hạnh phúc dại khờ
Nhìn ra vườn với những ô cửa trắng!
Hoàng hôn trôi trên mặt ao phẳng lặng
Như thiên nga vỗ đôi cánh rực vàng.

Xin chào nhé, cái tĩnh lặng huy hoàng,
Với bóng bạch dương bồng bềnh mặt nước!
Trên mái nhà quạ đậu cả một đàn
Dự lễ chiều cho một vì sao sáng.

Đâu đó sau vườn, nơi hoa dại nở,
Thiếu nữ dịu dàng trang phục trắng ngần
Cất giọng dịu dàng trong trẻo vang ngân
Một bài ca nào khẽ khàng êm dịu.

Từ phía đồng cái lạnh đang tràn đến
Như trải áo choàng xanh biếc màu trời
Hạnh phúc dại khờ thương mến của tôi ơi,
Kìa má em đang ửng hồng tươi thắm!