Đi trong làng theo những lối cong queo
Vào mùa hạ, một buổi chiều xanh ngắt
Những tân binh mới toe rầm rập
Một đoàn người phóng khoáng rất hồn nhiên.

Về những gì thân thuộc hát vang rền
Đây những gã bảnh trai đi hàng cuối:
“Tạm biệt nhé! xóm làng ta yêu dấu
Rừng âm u dìu dịu những cây gai.”

Bồng bềnh trôi biến hoá mảng mây trời
Dồn hơi ngực mọi người kêu hể hả:
“Trước nhập ngũ gò bó từng hành hạ
Nên bây giờ là lúc để chơi đùa”.

Đầu dập dờn tóc vàng sậm đung đưa
Nhảy vào múa trong hội mùa vui vẻ
Những chuỗi cườm leng keng bầy gái trẻ
Cứ âm vang vui vẻ tận cuối làng.

Những chàng trai láu lỉnh bước ra đường
Từ phía sau những hàng rào yên tĩnh
Lũ con gái trẻ trung và ranh mãnh
Chạy và kêu lanh lãnh: Đuổi em đi!

Trên gò đồi thoai thoải nhuộm xanh rì
Những chéo khăn trong nắng hè phấp phới.
Dỏ trong tay lang thang trên đồng nội
Những bà già hồ hởi tiếng vui reo.

Trong bụi bờ trên thảm cỏ, dây leo
Nghe rờn rợn tiếng kêu loài cú vọ.
Rừng vẫn cười oang oang dành cho họ
Nghe ngân vang muôn giọng gió trong chiều.

Đi trong làng theo những lối cong queo
Những cây gai với vỏ ngoài đã tước.
Đoàn tân binh lại vui đùa ca hát
Về những ai còn lại rất bảnh bao.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)