“Я последний поэт деревни...”

Мариенгофу

Я последний поэт деревни,
Скромен в песнях дощатый мост.
За прощальной стою обедней
Кадящих листвой берез.

Догорит золотистым пламенем
Из телесного воска свеча,
И луны часы деревянные
Прохрипят мой двенадцатый час.

На тропу голубого поля
Скоро выйдет железный гость.
Злак овсяный, зарею пролитый,
Соберет его черная горсть.

Не живые, чужие ладони,
Этим песням при вас не жить!
Только будут колосья-кони
О хозяине старом тужить.

Будет ветер сосать их ржанье,
Панихидный справляя пляс.
Скоро, скоро часы деревынные
Прохрипят мой двенадцатый час!


1920

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Tặng A. Mariengof

Tôi – nhà thơ cuối cùng của nông thôn
Cây cầu gỗ khiêm nhường trong bài hát.
Tôi đứng sau lễ mi-xa tiễn biệt
Lá bạch dương vẫn lắc những bình hương.

Sẽ cháy hết màu vàng trong ngọn lửa
Từ xác thân ngọn nến, sẽ tàn thôi
Và mặt trăng đồng hồ quê giục giã
Sẽ gióng lên giờ phút cuối cho tôi.

Trên lối nhỏ của ruộng đồng xanh thắm
Sẽ bước ra vị khách thép và gang.
Lúa kiều mạch bằng ban mai rót xuống
Sẽ gom về lúa mạch cánh tay đen.

Những bàn tay chết, bàn tay xa lạ
Những bài ca không sống với ngươi đâu!
Chỉ tội những bông lúa mì cho ngựa
Về người chủ xưa buồn bã u sầu.

Ngọn gió làm đau tiếng hý vang trời
Điệu nhảy lồng lên cầu siêu cho ngựa.
Sắp tới đây đồng hồ quê giục giã
Sẽ gióng lên giờ phút cuối cho tôi.


(do nguyenvanthiet gửi)

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Phương

Tôi, nhà thơ cuối cùng của đồng quê,
Chiếc cầu gỗ đơn sơ trong khúc hát.
Trong lễ tiễn đưa của đám bạch dương
Tôi đứng trước xôn xao vòm lá biếc.

Mẩu sáp nến hồng đang cháy nốt
Ngọn lửa ánh vàng rực rỡ sáng soi
Chiếc đồng hồ mặt trăng bằng gỗ mộc
Sắp điểm giờ thứ mười hai của tôi.

Vị khách thép gang chỉ lát nữa thôi
Sẽ tiến vào cánh đồng xanh ngắt,
Bàn tay đen của hắn sẽ vơ nhanh
Lúa kiều mạch đẫm ban mai dịu mát.

Ôi những bàn tay xa lạ, vô hồn,
Vì các ngươi bài ca này phải tắt!
Chỉ còn lúa - những chú ngựa đồng
Nhớ chủ cũ dáng ủ rầu héo hắt.

Gió sẽ nuốt đi tiếng hý đau của chúng
Trong vũ điệu cầu hồn. Chỉ lát nữa thôi,
Chỉ lát nữa, chuông đồng hồ gỗ mộc
Sẽ điểm rè rè
Giờ thứ mười hai của tôi!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời