Я покинул родимый дом

Я покинул родимый дом,
Голубую оставил Русь.
В три звезды березняк над прудом
Теплит матери старой грусть.

Золотою лягушкой луна
Распласталась на тихой воде.
Словно яблонный цвет, седина
У отца пролилась в бороде.

Я не скоро, не скоро вернусь!
Долго петь и звенеть пурге.
Стережет голубую Русь
Старый клен на одной ноге,

И я знаю, есть радость в нем
Тем, кто листьев целует дождь,
Оттого, что тот старый клен
Головой на меня похож.


1918

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Phương

Tôi giã biệt ngôi nhà cha mẹ,
Bỏ sau lưng nước Nga màu da trời.
Cây bạch dương bên hồ, hóa ba vì sao nhé,
Xoa dịu nỗi buồn, sưởi ấm mẹ già tôi!

Ánh trăng vàng như màu ếch cốm
Đã trải lên mặt nước lặng như tờ.
Màu trắng xóa, tựa như chùm hoa táo,
Chảy rung rinh chòm râu cha bạc phơ.

Không vội đâu, tôi không vội về nhà!
Còn hát lâu lâu, còn ngân vang bão tố.
Canh giữ lúc này cho nước Nga xanh
Có cây dương già trên một chân đứng đó.

Và tôi hiểu, có niềm vui rạng rỡ
Khi những giọt mưa hôn nhẹ lá úa nhàu.
Cũng vì thế cây phong già nua ấy
Giống như đầu tôi - mái tóc dãi dầu.

Cảm ơn bạn đã đọc bài của Geo
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Wehrmacht @nuocnga.net

Tôi rời khỏi ngôi nhà xinh thân thuộc
Để lại đây góc nhỏ nước Nga xanh
Và ánh sao tóc bạch dương mỗi tối
Sẽ vỗ về mẹ tôi sớm an lành.

Vẫn còn đây ánh trăng vàng da ếch
Vời vợi trên ao nước ánh mượt mà
Như màu cây táo kia môi trắng xám
Nhuộm bạc thêu chòm râu rậm của cha.

Đợi tôi nhé, dù ngày xa vắng vẻ
Biết khi nào nghe bão tuyết thở than,
Thôi đành để cây phong già chân đất
Giữ nước Nga xanh cỏ bóng ngút ngàn.

Và phong sẽ trót yêu niềm vui mới
Gửi nụ hôn theo lá gió mưa nguồn
Để phong sẽ sớm mai ngày trẻ lại,
Như mái đầu thưở niên thiếu tôi thương.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời