“Теперь любовь моя не та”

Теперь любовь моя не та.
Ах, знаю я, ты тужишь, тужишь
О том, что лунная метла
Стихов не расплескала лужи.

Грустя и радуясь звезде,
Спадающей тебе на брови,
Ты сердце выпеснил избе,
Но в сердце дома не построил.

И тот, кого ты ждал в ночи,
Прошел, как прежде, мимо крова.
О друг, кому ж твои ключи
Ты золотил поющим словом?

Тебе о солнце не пропеть
В окошко не увидеть рая.
Так мельница, крылом махая,
С земли не может улететь.


1918

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Lúc này đây tình yêu tôi đã khác
Tôi biết rằng vẫn rầu rĩ trong lòng
Về một điều, rằng cái chổi trăng
Không thể hắt té thơ trên vũng nước.

Buồn rồi vui với ngôi sao nhỏ
Rồi ngôi sao rơi xuống giữa bờ mi
Anh muốn thay trong tim ngôi nhà gỗ
Nhưng trong tim không dễ xây nhà.

Và một người vẫn chờ trong đêm vắng
Như ngày xưa, người đó chỉ ngang qua
Những dấu nhạc đem cho ai, người bạn
Mà anh mạ vàng cả một lời ca?

Về mặt trời anh không thể hát
Vào cửa sổ con không thấy thiên đàng.
Cối xay gió không thể rời mặt đất
Dù cối xay có đôi cánh vẫy vùng.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Wehrmacht @nuocnga.net

Tôi đã biết tình em giờ thay đổi
Và nỗi đau em quặn xé nghẹn ngào
Cây bút trăng vỡ tàn trên đầm nước
Với bài thơ trăng viết một đêm nao.

Sao lấp lánh hay sao buồn vui đó?
Xin hãy rơi lên mắt lệ trăng vàng!
Trăng rơi khắp mái lều tôi ánh bạc
Mà tim trăng chẳng lấy một mái nhà.

Đã bao đêm trăng ngóng đợi một người
Mà chỉ thấy khách lữ hành bước vội
Ôi trăng hỡi, em nhuộm vàng ai thế?
Cả nốt trầm trong bài nhạc em chơi.

Em chẳng buồn làm thơ tặng mặt trời
Thì thiên đường, em ơi đừng mơ mộng
Như cánh tay chiếc cối xay vần vũ
Biết bao giờ xuống cỏ đất mênh mông...

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nina @nuocnga.net

Bây giờ tình yêu tôi khác trước
Ôi, anh buồn rầu, tôi biết, biết mà
Bởi vì cây chổi của trăng ngà
Không khuấy được vũng nước thơ tù đọng.

Khi buồn và vui với ngôi sao lấp lánh
Rơi từ trên trời vào cặp mắt anh
Anh tặng ngôi nhà hẳn trái tim mình
Nhưng tim anh nào có nhà trong đó.

Và người anh hằng chờ đêm xuống
Vẫn như trước đây, lặng lẽ đi ngang
Ôi, bạn hỡi, anh tặng ai chìa khoá?
Mà anh đã dùng thơ để mạ vàng?

Anh chẳng thể thấy thiên đường qua cửa sổ
Chẳng thể hát vang ca tụng mặt trời
Cũng như cối xay, dù có vung vẩy cánh
Chẳng thể nào bay khỏi mặt đất, than ôi

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Phương

Giờ tình yêu của tôi khác trước.
Ôi, tôi biết anh đang rầu rĩ, xót xa
Vì cây cọ trăng vàng thôi vẩy nước
Trong vũng tù mụ mị của thi ca.

Khi anh buồn, vui với ngôi sao rực rỡ,
Liệng thấp dần hạ xuống mi anh,
Anh dành trọn trái tim cho ngôi nhà nhỏ,
Nhưng lại không xây nhà trong trái tim mình.

Và cái kẻ anh chờ vò võ hẳng đêm
Cứ lặng bước qua nhà, như thường lệ,
Chiếc chìa khoá nhà anh trao cho ai thế,
Sau khi kỳ công mạ vàng nó bằng thơ?

Với mặt trời, anh không cất lời ca,
Không thấy được thiên đường qua cửa sổ.
Như cối xay, dù bốn cánh miệt mài quẫy gió
Cũng làm sao bay khỏi mặt đất này.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời