Giờ tình tôi chẳng còn như xưa nữa,
Tôi biết chứ, anh buồn mãi khôn nguôi
Vì cái chổi trăng không còn khuấy động
Vũng thơ ca nước tù đọng lâu rồi.

Buồn và vui với một ánh sao rơi
Đọng trên mắt tự khi nào chẳng rõ,
Bằng trái tim anh ngợi ca nhà gỗ,
Nhưng trong tim anh chẳng xây nhà.

Và người anh hàng đêm khắc khoải chờ,
Chỉ đi ngang, như xưa, không dừng lại.
Bạn tôi ơi, bằng lời ca bỏng cháy,
Anh mạ vàng chìa khoá tặng cho ai?

Anh không thể ngợi ca vầng dương nữa,
Qua cửa sổ anh không thấy thiên đường.
Như cối xay kia vỗ cánh không ngừng,
Cũng không thể nhấc mình rời mặt đất.