“Золото холодное луны...”

Золото холодное луны,
Запах олеандра и левкоя.
Хорошо бродить среди покоя
Голубой и ласковой страны.

Далеко-далече там Багдад,
Где жила и пела Шахразада.
Но теперь ей ничего не надо.
Отзвенел давно звеневший сад.

Призраки далекие земли
Поросли кладбищенской травою.
Ты же, путник, мертвым не внемли,
Не склоняйся к плитам головою.

Оглянись, как хорошо другом:
Губы к розам так и тянет, тянет.
Помирись лишь в сердце со врагом -
И тебя блаженством ошафранит.

Жить - так жить, любить - так уж и влюбляться
В лунном золоте целуйся и гуляй,
Если ж хочешь мертвым поклоняться,
То живых тем сном не отравляй.

Это пела даже Шахразада, -
Так вторично скажет листьев медь.
Тех, которым ничего не надо,
Только можно в мире пожалеть.


1925

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Ánh trăng vàng dưới bầu trời se lạnh
Mùi hương hoa đinh tử, rặng trúc đào.
Ta dạo bước giữa lặng yên thanh vắng
Giữa màu xanh âu yếm đẹp làm sao.

Chốn xa xôi kia là thành Bát-đa
Nơi ngày xưa đã sống nàng Sêhêradát
Nhưng giờ đây tất cả đã mờ xa
Tiếng ngân vang trong vườn xưa đã tắt.

Những bóng ma xa xôi trên mặt đất
Những mầm cây quanh mộ chí lô nhô
Khách viễn du đừng nghe người đã khuất
Đừng lặng yên cúi xuống những nấm mồ.

Hãy nhìn xem quanh ta đẹp như mơ
Những bờ môi như hoa hồng mời gọi
Nếu bỏ qua trong tim những hận thù
Thì cuộc đời sẽ đáng yêu biết mấy.

Sống ra sống và yêu hãy ra yêu
Dưới trăng vàng hãy hôn và dan díu
Người đã chết nếu như muốn cúi chào
Người đang sống xin nhớ đừng quấy nhiễu.

Đấy là điều đã từng ca nàng Sêhêradát
Giờ lại nhắc những chiếc lá sắc đồng
Với những kẻ chẳng còn chi khao khát
Sống ở đời như thế có thương không.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Phương

Dưới ánh trăng óng vàng lạnh lẽo
Hương hoa đinh tử, rặng trúc đào.
Được dạo bước cùng nhau trong tĩnh lặng
Miền quê xanh, thân thiết, tuyệt làm sao.

Xa xa kia là thành cổ Bát-đa,
Nơi Seheradat từng sống và từng hát.
Nhưng giờ đây nàng chẳng cần chi.
Tiếng nhạc reo trong vườn xưa đã tắt.

Những bóng ma xa xăm của đất
Đã lớn lên cùng cây cỏ nghĩa trang.
Nhưng em đừng để tâm tới người đã khuất,
Đừng cúi đầu xuống phiến đá giá băng.

Hãy nhìn xem, tuyệt diệu, ở quanh ta:
Những vành môi hướng về hoa hồng thắm.
Chỉ cần trút đi uất hận trong lòng –
Hạnh phúc đến sẽ rạng ngời say đắm.

Sống ra sống, yêu thì yêu da diết,
Trong trăng vàng hãy dạo bước, hôn nhau.
Nếu em muốn tôn thờ người chết,
Cũng đừng để giấc mơ làm người sống phải đau.

Đó chính là điều Seheradat xưa từng hát, -
Những chiếc lá thu vàng sẽ nhắc lại cùng ta.
Những kẻ trên thế gian chẳng còn gì khao khát
Thật đáng thương - cũng một kiếp phôi pha.

Cảm ơn bạn đã đọc bài của Geo
Chưa có đánh giá nào
Trả lời