Những cơn gió thổi chẳng hoài công
Không vô tình mà cơn giông trút nước.
Rất bí mật bằng ánh sáng dịu êm
Có ai đấy đổ đầy lên đôi mắt.

Và với dịu dàng mùa xuân ai đấy
Trong màn sương xanh tôi cảm thấy buồn
Về mặt đất tuyệt vời nhưng chẳng quê hương
Về mặt đất xa xôi đầy bí ẩn.

Không dày vò bởi Ngân hà câm nín
Không lo âu nỗi sợ của sao trời
Tôi yêu sự vĩnh hằng và yêu cuộc đời
Như tôi vẫn yêu ngôi nhà cha mẹ.

Tất cả đều thánh thần và tốt lành trong đó
Tất cả tinh cầu đều thấm nỗi buồn lo.
Bay phần phật cây anh túc màu đỏ
Vẩy hoàng hôn lên mặt nước trên hồ.

Chợt vô tình trong biển lúa mì
Một hình ảnh thoát ra từ lưỡi nhỏ:
Bầu trời ấm áp từ xa
Đang liếm lên con bê màu đỏ.