“Цветы мне говорят - прощай”

Цветы мне говорят - прощай,
Головками склоняясь ниже,
Что я навеки не увижу
Ее лицо и отчий край.

Любимая, ну, что ж! Ну, что ж!
Я видел их и видел землю,
И эту гробовую дрожь
Как ласку новую приемлю.

И потому, что я постиг
Всю жизнь, пройдя с улыбкой мимо, -
Я говорю на каждый миг,
Что все на свете повторимо.

Не все ль равно - придет другой,
Печаль ушедшего не сгложет,
Оставленной и дорогой
Пришедший лучше песню сложит.

И, песне внемля в тишине,
Любимая с другим любимым,
Быть может, вспомнит обо мне
Как о цветке неповторимом.

 

Dịch nghĩa

Những cây hoa nói với anh: vĩnh biệt,
Khi những mái đầu cúi gập,
Rằng anh mãi mãi sẽ không tận mắt nhìn thấy
Gương mặt của nàng ấy và miền đất quê cha.

Em thân yêu ơi! Sao lại như thế, sao lại như thế!
Anh đã nhìn thấy họ (những cây hoa) và đã nhìn thấy miền đất,
Còn cảnh báo (rung động) tang tóc (quan tài, chết chóc) này
Anh tiếp nhận như sự trìu mến mới lạ.

Và bởi chưng, anh đã thấu hiểu
Toàn bộ cuộc sống, khi xa lánh vẫn với nụ cười, -
Anh thường nói trong từng khoảnh khắc,
Rằng mọi thứ trên đời vẫn được lặp lại.

Không phải như nhau cả đâu – người khác sẽ đến,
Nỗi buồn của kẻ ra đi không thể nuốt trôi,
Ai được lưu lại và được quí mến
Tuy đến sau nhưng sẽ sáng tác bài ca hay hơn.

Và, khi dõi theo bài ca trong yên tĩnh,
Dù em thân yêu có cùng người yêu khác,
Vẫn có thể, sẽ nhớ về anh
Như về bông hoa nhỏ không dễ lại có (không còn lặp lại).


27-10-1925

8 câu đầu của bài thơ này gần như lặp lại 8 câu đầu của bài Những cây hoa (Цветы, 1924) - là lời tự sự của tác giả về những cây hoa khi rời quê nhà. Còn ở đây là lời tự sự của tác giả với bạn gái về những lời gửi gắm của Những cây hoa (Цветы).

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bằng Việt

Những bông hoa đến từ biệt cùng tôi
Cúi thấp xuống từng mái đầu xinh nhỏ
Mặt người thân và mảnh đất ông cha
Tôi mãi mãi sẽ không còn thấy nữa!

Nhưng thôi mà, thôi nhỉ, có sao đâu!
Quê kiểng, người thân…, tôi đều đã biết.
Giờ tôi nhận cái rùng mình giãy chết
Như một điều âu yếm mới thêm thôi!

Thế là xong. Suốt cả cuộc đời tôi
Tôi đi hết, với nụ cười chưa tắt
Tôi có thể nói rõ ràng giây lát
về những gì mai sau lại lặp lại trên đời!

Chả có gì hơn, rồi lại có một người
(Nỗi buồn cũ, cần chi cho kẻ chết!)
Một người khác sẽ cất lời hát tiếp
Bài ca tôi yêu còn bỏ lại trên đời!

Người tôi yêu sẽ yêu lại một người
Và tiếp nhận bài ca kia lặng lẽ
Có thể đôi khi nhớ về tôi nhỉ?
Như một cánh hoa không lặp lại bao giờ!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Những bông hoa bảo tôi rằng: vĩnh biệt
Những nụ hoa cúi xuống giọng đau buồn
Rằng mãi mãi tôi không còn được biết
Mặt hoa hồng và gương mặt quê hương.

Nhưng em ạ, dù sao thì anh đã
Thấy mặt đất này và đã thấy em
Nên giờ đây trước phận mình nghiệt ngã
Anh vui lòng nhận cái chết dịu êm.

Và bởi vì anh đã từng hiểu được
Đã đi qua cuộc sống với nụ cười
Anh vẫn nói rằng trong từng khoảnh khắc
Mọi thứ trên đời đều lặp lại thôi.

Đến một ngày rồi sẽ có một người
Chẳng xua đi nỗi đau người đi trước
Và người đó sẽ viết cho em tôi
Những bài ca đẹp hơn điều mong ước.

Rồi em yêu sẽ ngồi với người tình
Cùng lắng nghe bài ca trong đêm tối
Và biết đâu em sẽ nhớ về anh
Như bông hoa không bao giờ lặp lại.


Nguồn: Những tình yêu cuối, Nguyễn Viết Thắng
(do nguyenvanthiet gửi)
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thái Bá Tân

Hoa nói cùng tôi - thôi từ biệt!
Ngả thấp mái đầu hoa xinh xinh
Rằng vĩnh viễn tôi sẽ không còn thấy
Gương mặt nàng và mảnh đất quê hương.

Thì có sao hỡi những người yêu quý!
Tôi đã thấy nàng và thấy đất lành,
Giờ tiếp nhận cơn giật đau hấp hối
Đường cái xuôi về mới mẻ yêu thương.

Bởi vì thế là tôi thành đạt
Cả cuộc đời đi suốt với nụ cười
Tôi thường nói với một giây một phút
Là mọi cái ở đời đều lặp lại ở đời

Sẽ có gì đâu - một người khác tới,
Chẳng khổ đau nỗi khổ kẻ đã qua,
Người mới tới sẽ viết bài ca mới
Hay hơn bài ca tôi để lại thiết tha.

Và em yêu thương với người yêu thương khác
Sẽ lắng nghe trong thanh vắng bài ca
Rất có thể nhớ tới tôi một chút,
Như một bông hoa chẳng còn thấy bao giờ.


Cá nhân mình thích bản dịch của Bằng Việt hơn.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Huy Bằng

Những cây hoa nói với anh: vĩnh biệt,
Khi những ngọn bông cúi miết mái đầu,
Rằng anh sẽ không thấy nữa đâu
Gương mặt thân thương, quê hương yêu dấu.

Em thân yêu ơi, cớ sao! Chuyện lạ!
Anh từng thấy hoa và thăm hỏi quê nhà,
Nhưng cảnh báo tang tóc này anh tạc dạ
Như tình thân mới lạ của cây hoa.

Và bởi chưng, anh từng thấu hiểu
Hết thảy cuộc đời, khi xa lánh vẫn nở nụ cười, -
Trong từng thời khắc anh thường tiên liệu,
Mọi thứ trên đời vẫn lặp lại mà thôi.

Không phải thế ư – rồi ai người sẽ đến,
Nỗi buồn của kẻ ra đi không thể làm chi,
Người được lưu lại và được quí mến
Tuy đến sau nhưng sẽ viết bài ca thêm mê li.

Và, khi đắm say bản tình ca trong yên tĩnh,
Dù em yêu có bên người mình kiêu hãnh,
Vẫn có thể, sẽ nhớ về anh
Như về bông hoa xinh không dễ phụ tình.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời