Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Tiếng Nga
4 bài trả lời: 3 bản dịch, 1 thảo luận

Đăng bởi nguyenvanthiet vào 11/06/2007 05:48

Цветы

I

Цветы мне говорят прощай,
Головками кивая низко.
Ты больше не увидишь близко
Родное поле, отчий край.

Любимые! Ну что ж, ну что ж!
Я видел вас и видел землю,
И эту гробовую дрожь
Как ласку новую приемлю.

II

Весенний вечер  Синий час.
Ну как же не любить мне вас,
Как не любить мне вас, цветы?
Я с вами выпил бы на "ты".

Шуми, левкой и резеда.
С моей душой стряслась беда.
С душой моей стряслась беда.
Шуми, левкой и резеда.

III

Ах, колокольчик! твой ли пыл
Мне в душу песней позвонил
И рассказал, что васильки
Очей любимых далеки.

Не пой! не пой мне!  Пощади.
И так огонь горит в груди.
Она пришла, как к рифме "вновь"
Неразлучимая любовь.

IV

Цветы мои! не всякий мог
Узнать, что сердцем я продрог,
Не всякий этот холод в нем
Мог растопить своим огнем,

Не всякий, длани кто простер,
Поймать сумеет долю злую.
Как бабочка - я на костер
Лечу и огненность целую.

V

Я не люблю цветы с кустов,
Не называю их цветами.
Хоть прикасаюсь к ним устами,
Но не найду к ним нежных слов.

Я только тот люблю цветок,
Который врос корнями в землю,
Его люблю я и приемлю,
Как северный наш василек.

VI

И на рябине есть цветы,
Цветы - предшественники ягод,
Они на землю градом лягут,
Багрец свергая с высоты.

Они не те, что на земле.
Цветы рябин другое дело.
Они как жизнь, как наше тело,
Делимое в предвечной мгле.

VII

Любовь моя! прости, прости.
Ничто не обошел я мимо.
Но мне милее на пути,
Что для меня неповторимо.

Неповторимы ты и я.
Помрем - за нас придут другие.
Но это все же не такие -
Уж я не твой, ты не моя.

VIII

Цветы, скажите мне прощай,
Головками кивая низко,
Что не увидеть больше близко
Ее лицо, любимый край.

Ну что ж! пускай не увидать!
Я поражен другим цветеньем
И потому словесным пеньем
Земную буду славить гладь.

IX

А люди разве не цветы?
О милая, почувствуй ты,
Здесь не пустынные слова.

Как стебель тулово качая,
А эта разве голова
Тебе не роза золотая?

Цветы людей и в солнь и в стыть
Умеют ползать и ходить.

X

Я видел, как цветы ходили,
И сердцем стал с тех пор добрей,
Когда узнал, что в этом мире
То дело было в октябре.

Цветы сражалися друг с другом,
И красный цвет был всех бойчей.
Их больше падало под вьюгой,
Но все же мощностью упругой
Они сразили палачей.

XI

Мне страшно жаль
Те красные цветы, что пали.
Головку розы режет сталь,
Но все же не боюсь я стали.

Цветы ходячие земли!
Они и сталь сразят почище,
Из стали пустят корабли,
Из стали сделают жилища.

XII

И потому, что я постиг,
Что мир мне не монашья схима,
Я ласково влагаю в стих,
Что все на свете повторимо.

И потому, что я пою,
Пою и вовсе не впустую,
Я милой голову мою
Отдам, как розу золотую.


1924

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

I

Những bông hoa bảo tôi rằng: vĩnh biệt
Những nụ hoa cúi xuống giọng đau buồn
Rằng mãi mãi tôi không còn được biết
Cánh đồng làng và gương mặt quê hương.

Nhưng em ạ, dù sao thì anh đã
Thấy mặt đất này và đã thấy em
Nên giờ đây trước phận mình nghiệt ngã
Anh vui lòng nhận cái chết dịu êm.

II

Thời gian xanh và buổi chiều êm
Biết làm sao không yêu người cho được
Những bông hoa, lòng tôi không thể khác
Mến yêu người, tôi uống gọi bằng "em".

Đinh tử hoa, mộc tê thảo hát lên.
Với hồn tôi xảy ra điều tai hoạ.
Đinh tử hoa, mộc tê thảo hát lên.
Với hồn tôi xảy ra điều tai hoạ.

III

Chà, hoa chuông, nhiệt huyết của mi
Trong lòng này đã gọi ra bài hát
Và kể rằng có một loài thỉ xa
Những đôi mắt của người yêu xa lắc.

Xin đừng hát mà thương cho tôi với
Chẳng bài ca lửa vẫn cháy trong lòng
Đã đến đây giống như vần thơ "mới"
Một mối tình gắn bó keo sơn.

IV

Những bông hoa, không phải là tất cả
Biết được rằng tôi rung động con tim
Không mọi người, vẻ lạnh lùng trong đó
Có thể đốt lên ngọn lửa của mình.

Không mọi người giang rộng tay có thể
Biết nắm bắt được số phận ngặt nghèo.
Như con bướm tôi lao vào bếp lửa
Với lòng nhiệt tình tất cả mang theo.

V

Tôi không yêu những bông hoa trong bụi
Chưa bao giờ tôi gọi chúng là hoa.
Dù đôi môi của tôi từng chạm tới
Nhưng những lời êm ái chẳng tìm ra.

Tôi chỉ yêu có một bông hoa
Bông hoa này cắm rễ vào lòng đất
Tôi yêu mến và tôi thiết tha
Như yêu loài thỉ xa phương bắc.

VI

Trên thanh lương trà có những bông hoa
Những bông hoa – rồi sau là quả
Chúng rơi xuống mặt đất như mưa
Từ trên cao những bông hoa màu đỏ.

Chúng không như loài hoa trên mặt đất
Hoa thanh lương trà là chuyện khác rồi.
Chúng giống như cuộc đời ta, như xác
Bị chia ra trong sương khói muôn đời.

VII

Tình yêu ơi, cho tôi xin lỗi nhé
Không một điều gì tôi chỉ ngang qua.
Nhưng trên con đường tôi yêu hơn cả
Là những gì không lặp lại bao giờ.

Không lặp lại cả anh và cả em
Ta chết đi – sau ta là những kẻ
Họ đã khác, họ không người như thế
Em chẳng của anh, anh chẳng của em.

VIII

Những bông hoa, hãy nói rằng: vĩnh biệt
Những nụ hoa cúi xuống giọng đau buồn
Rằng mãi mãi tôi không còn được biết
Mặt hoa hồng và gương mặt quê hương.

Thôi đành vậy! Dù không thấy bao giờ!
Giờ đây tôi đã mê loài hoa khác
Và bởi thế bằng lời bài hát
Tôi sẽ ngợi ca mặt đất nên thơ.

IX

Thế con người, không lẽ, chẳng là hoa?
Em thân yêu, điều này em cảm thấy
Rằng ở đây không phải những lời suông.

Như thân cây, lúc lắc thịt xương
Còn cái đầu này, với em, chẳng lẽ
Không phải bông hồng vàng?

Hoa người trong nắng trong mưa
Hoa biết bò trườn, đi lại.

X

Những bông hoa đã đi, tôi đã thấy
Và con tim từ ấy dịu dàng hơn
Có một điều trong đời tôi nhận thấy
Từ tháng Mười mọi chuyện bắt nguồn.

Những bông hoa đã đánh nhau quyết liệt
Và hoa đỏ kia chiến đấu tốt hơn
Có nhiều người bị rơi vào bão tuyết
Nhưng dù sao với sức mạnh cương quyết
Họ đã giết đi những kẻ hành hình.

XI

Tháng Mười ơi, tháng Mười!
Tôi thấy tiếc làm sao
Những bông hoa đỏ kia đã chết
Nụ hoa bị cắt bằng thép
Nhưng dù sao tôi không sợ thép đâu.

Những bông hoa biết đi!
Họ đem giết thép
Từ thép làm ra những con tàu
Từ thép làm ra những ngôi nhà đẹp.

XII

Và bởi vì tôi đã từng hiểu được
Rằng cuộc đời không tu viện với tôi
Tôi gửi gắm trong vần thơ tha thiết
Rằng lặp lại thôi mọi thứ trên đời.

Chính vì thế mà tôi đây vẫn hát
Tôi hát lên chẳng phải những lời suông
Và tôi trao cho người yêu dấu nhất
Đầu của tôi như một bông hồng vàng.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bùi Huy Bằng

NHỮNG CÂY HOA                                                   
Êxênhin Xergây Alêkxanđrôvitr (1)

I                                                             
Những cây hoa nói với ta: vĩnh  biệt,
Khi những ngọn bông cúi miết mái đầu.
Bạn sẽ không nhận biết thêm đâu
Cánh đồng thân thương, quê hương yêu dấu.
 
Các bạn đáng yêu ơi! Cớ sao, chuyện lạ!
Ta từng thấy hoa và thăm hỏi quê nhà,
Nhưng cảnh báo tang tóc này (2) ta tạc dạ
Như tình thân mới lạ của cây hoa.

II                                                      
Chiều tà tiết xuân. Sắc nhuần xanh tím.
Sao lại không yêu những cây hoa bịn rịn,
Không yêu sao được, hỡi những cây hoa?
Ta như thể cùng hoa cạn chén «chan hoà». (2)

Réo lên đi, đinh tử hoa và mộc tê thảo.
Tâm hồn ta đã chịu nỗi đau  nào.     
Nỗi đau nào làm tâm hồn ta ảo não.
Đinh tử hoa và mộc tê thảo réo lên nao.

III
A, chuông nhỏ! phải chăng mi mang nhiệt huyết
Ngân thành bài ca gieo vào hồn ta  
Và kể rằng, những cây hoa mua đẹp tuyệt
Trong mắt người thân đang ở phương xa.

Đừng ngân nữa! đừng ngân với ta! Xin buông tha.
Và thế là ngọn lửa bùng lên trong lồng ngực.
Nó đến rồi, như để hoà vào “điệp khúc”
Đó là tình yêu không thể chia xa.

IV
Ơi những cây hoa! không phải nỗi lạnh nào ta cũng có thể
Nhận ra trong trái tim làm ta buốt giá,
Không phải nỗi lạnh nào ẩn trong tim ta
Cũng có thể sưởi bằng lửa nồng nhen trong tâm thế,

Không phải ai cũng vươn được xa những cánh tay,
Để có thể tìm ra phần hắc ám nào đây.
Ta như con bướm – lao vào đám cháy
Rồi bay bay và hôn vào sức nóng nồng say.

V
Ta không yêu những loài hoa hoang dại,
Ta không gọi chúng là những cây hoa.
Dù chạm vào “hoa” bằng làn môi mềm mại,
Cũng không tìm ra những lời khả ái ngợi ca.

Ta chỉ yêu cây hoa nhỏ kiêu sa,
Đã cắm sâu chùm rễ trong lòng đất,
Ta tiếp nhận và yêu hoa chân thật,
Như yêu cây hoa mua phương bắc quê ta.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .
<1924>

Bùi Huy Bằng dịch (http://buihuybang.blogtiengviet.net/)
(Trích dịch 5 trong 12 khổ thơ)
3/2012
(1)- Tên tác giả do người dịch thêm vào.
(2)- Theo tự điển SpbDic:
1. гробовой:
- (thuộc) quan tài (nghĩa đen);  
- (trong thành ngữ):  rùng rợn, lặng ngắt, như chết (nghĩa bóng).
2. быть с кем-л на ты  - thành ngữ có nghĩa:
- Xưng hô thân mật với ai đó.
-Thông thạo (am hiểu) vấn đề nào đó.

NGUYÊN TÁC tại:

http://www.sesenin.ru/book/370/

ЦВЕТЫ
Есенин Сергей Александрович (1)

I
Цветы мне говорят прощай,
Головками кивая низко.
Ты больше не увидишь близко
Родное поле, отчий край.

Любимые! Ну что ж, ну что ж!
Я видел вас и видел землю,
И эту гробовую дрожь
Как ласку новую приемлю.
......................................................
<1924>
(1)- Tên tác giả do người dịch thêm vào.

DỊCH NGHĨA:

NHỮNG CÂY HOA
Êxênhin Xergây Alêkxanđrôvitr

I                                                             
Những cây hoa nói với ta -  vĩnh  biệt,
Khi những mái đầu cúi thấp.
Bạn sẽ không tận thấy thêm đâu
Cánh đồng thân thương, miền đất quê cha.
 
Những cây hoa đáng yêu ơi! Sao lại như thế, sao lại như thế!
Ta đã nhìn thấy các bạn và đã nhìn thấy miền đất,
Còn cảnh báo (rung động) tang tóc (quan tài, chết chóc) này  
Ta chấp nhận như sự trìu mến mới lạ.

II                                                 
Chiều tà mùa xuân Thời khắc xanh tím.
Sao ta lại không yêu các bạn,
Ta không yêu các bạn sao được, hỡi những cây hoa?
Ta như thể đã cùng các bạn cạn chén như «bạn  hữu».

Réo lên đi, đinh tử hoa và mộc tê thảo.
Nỗi đau đã làm chấn động tâm hồn ta.     
Nỗi đau đã làm tâm hồn ta chấn động.
Đinh tử hoa và mộc tê thảo réo lên đi.

III
A, chuông nhỏ! phải chăng nhiệt huyết của mi
Đã ngân lên thành bài ca gieo vào hồn ta
Và đã kể rằng, những cây hoa mua
Trong ánh mắt người thân đang ở phương xa.

Đừng hát nữa! đừng hát cho ta! Hãy mở lượng khoan hồng.
Và thế là ngọn lửa cháy lên trong lồng ngực.
Nó đã đến, như để hoà vào nhịp điệu “tái hiện”
Đó là tình yêu không thể chia lìa.

IV
Ơi những cây hoa của ta! không phải bất kể [nỗi lạnh lẽo nào] ta đã có thể
Nhận biết được, rằng ta đã buốt giá bởi con tim ,
Không phải bất kể nỗi lạnh lẽo nào trong đó (con tim)
Ta đã có thể sưởi ấm bằng ngọn lửa của mình,

Không phải bất kể ai cũng đã vươn được những cánh tay,
Để có thể tìm ra phần nào độc ác.
Như con bướm – ta lao vào đống lửa
Ta bay và hôn (chạm vào) sự nồng ấm.

V
Ta không yêu những cây hoa trong bụi rậm,
Ta không gọi chúng là những cây hoa.
Dù có chạm làn môi vào chúng,
Cũng không tìm ra những lời trìu mến giành cho chúng.

Ta chỉ yêu cây hoa nhỏ kia,
Đã cắm sâu những rễ trong lòng đất,
Ta yêu và tiếp nhận nó,
Như cây hoa mua phương bắc của ta.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .
<1924>

Bùi Huy Bằng dịch (Trích địch 5 trong 12 khổ thơ)
3/2012

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nina @nuocnga.net

I

Những bông hoa nói với tôi tạm biệt
Mái đầu xinh cúi thấp thiết tha
Sẽ không bao giờ tôi còn về đây nữa
Với cánh đồng và mảnh đất ông cha
Hoa yêu quý! Biết làm gì được nữa!
Tôi đã thấy hoa, và cũng thấy đất rồi
Và cái run trong quan tài này đấy
Tôi cũng coi là được vuốt ve thôi

II

Chiều mùa xuân. Đất trời đang tím sẫm
Làm sao mà không yêu được hoa ơi
Làm sao mà tôi không yêu hoa được?
Chén rượu này mời hoa nhé, xin mời.
Hãy rung lên, mộc tê, đinh hương hỡi.
Tâm hồn tôi gặp tai hoạ lớn rồi.
Tâm hồn tôi đang gặp tai hoạ lớn.
Hãy rung lên, đinh hương, mộc tê ơi.

III

Này hoa chuông! Phấn của hoa đấy nhỉ
Gọi nên bài ca giữa hồn tôi
Và kể rằng đôi mắt xanh biếc ấy
Đôi mắt thân thương đã xa lắm, xa rồi.
Thôi đừng hát! Đừng hát cho tôi nữa!
Thương tôi đi. Lửa cháy rực tim rồi
Lửa lại đến, như vần thơ "tuyệt diệu"
Vần với "tình yêu", vốn chẳng thể tách rời.

IV

Hoa yêu quý! Đâu phải ai cũng biết
Trái tim tôi đã lạnh giá lắm rồi
Đâu phải ai cũng đem được lửa
Của lòng mình đến sưởi ấm tim tôi.
Đâu phải ai cũng dài tay với
Bắt được cuộc đời độc ác hoa ơi
Như con bướm tôi bay quanh đống lửa
Hôn lưỡi lửa kia nóng đến ghê người

V

Những bông hoa yêu kiều trên bụi
Tôi không yêu, cũng không gọi là hoa
Dù đôi khi cũng kề môi thật đấy
Nhưng lời yêu – chẳng tìm được đâu mà
Tôi chỉ yêu những bông hoa giản dị
Rễ mọc lên từ đất cùng hoa
Tôi yêu quý và tôi trìu mến
Như cúc thỉ xa phương bắc của ta

VI

Những bông hoa cả trên cây thanh trà
Người đi trước báo một mùa trái chín
Quả nằm trên đất hàng hàng lớp
Sắc đỏ mặt trời chắc nằm hết ở đây
Nhưng hoa kia đâu có nằm trên đất
Hoa thanh trà giống cuộc sống ta thôi
Hoa thanh trà – hay chính là ta đó
Đang chia ra trước giấc ngủ đời đời

VII

Em yêu dấu! Xin em tha thứ nhé
Tôi thấy mọi điều và chẳng chút thờ ơ
Nhưng trên đường tôi vẫn yêu quý nhất
Là những gì không lặp lại bao giờ
Tôi và em không bao giờ lặp lại
Ta chết đi, người khác sẽ tới thôi
Nhưng họ không phải là ta em ạ
Tôi chẳng của em, em chẳng của tôi

VIII

Này hoa ơi, nói đi lời tạm biệt
Mái đầu xinh hãy cúi thấp thiết tha
Rằng tôi chẳng bao giờ thấy nữa
Khuôn mặt em, và mảnh đất ông cha
Biết làm sao! Thì đành không thấy nữa.
Vườn hoa khác kia đang cuốn hút tôi
Nên xin dâng khúc ca này nhé
Tôn vinh mảnh đất đáng yêu ơi

IX

Còn con người, không lẽ không phải hoa,
Ôi em yêu, hãy cảm nhìn, em nhé
Những lời này đâu phải là vô nghĩa
Như thân hoa trước gió lắc lư
Em nhìn đây, há chẳng phải đầu
Của đoá hoa hồng vàng rực rỡ?
Hoa của người qua nắng và giá lạnh
Cũng biết bò và chập chững biết đi

X

Tôi đã nhìn từng gót chân hoa bước,
Và trái tim bỗng hiền từ dạo ấy hoa ơi.
Khi tôi biết trong cuộc đời này có
Chuyện xảy ra vào cuối tháng mười
Những đoá hoa chiến đấu với nhau,
Màu hoa đỏ rực rỡ hơn
Hoa đỏ ngã nhiều dưới trời bão tuyết
Nhưng chúng dùng sức mạnh dẻo dai
Chiến thắng cả những đao phủ miệt mài.

XI

Tháng Mười! Tháng Mười!
Tôi vô cùng tiếc
Những đoá hoa ngã xuống đỏ tươi.
Lưỡi thép cắt mái đầu hoa hồng thắm
Nhưng dù sao tôi không sợ thép rồi.
Những bông hoa bước đi, hoa của đất!
Bây giờ lưỡi thép cũng thua hoa
Và lấy thép đóng tàu đi bốn biển
Lấy thép ta xây dựng cửa nhà.

XII

Và bởi vì bây giờ tôi đã hiểu
Tôi không tu hành, tôi sống trên đời
Nên tôi dịu dàng đặt trong câu chữ
Rằng mọi điều sẽ lặp lại thôi
Và bởi vì giờ đây tôi đang hát
Mà hát đâu có vô ích hoàn toàn
Tôi sẵn sàng tặng đầu tôi đó
Cho người yêu, tựa một đoá hồng vàng

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

I

Ngàn hoa chào tôi từ biệt
Mái đầu cúi thấp ngậm ngùi.
Tôi sẽ không còn được thấy,
Cánh đồng và tổ quốc tôi.

Thì có sao đâu! Hoa hỡi!
Ta thấy hoa thấy đất rồi,
Thì cái rùng mình mộ địa
Cũng coi như âu yếm thôi.

II

Chiều xuân. Thời điểm xanh lơ.
Ta vẫn yêu hoa khắc khoải,
Bởi biết làm sao bây giờ?
Giá nâng cốc cùng hoa được,

Ngân lên, hoa nhé, ta chờ.
Hồn ta gặp tai hoạ lớn,
Tai hoạ lớn với hồn ta.
Ngân lên, hoa nhé, ta chờ.

III

Ôi hoa chuông! Phấn hoa đây
Gieo vào hồn ta bài hát
Rồi kể chuyện đôi mắt biếc
Màu cúc dại mãi xa rồi.

Tôi xin. Đừng hát cho tôi!
Lửa trong ngực tôi rực cháy.
Nàng đến, như tình yêu vậy
Với thơ chẳng thể chia lìa.

IV

Hoa ơi! Đâu phải mọi người
Biết rằng từ tim tôi lạnh,
Đâu phải trên đời ai cũng
Đem lửa sưởi được tim tôi.

Số phận độc ác trên đời,
Đâu dễ đưa tay bắt được.
Tôi lượn vòng như cánh bướm,
Bay và hôn lửa chơi vơi.

V

Tôi không yêu hoa trên bụi,
Và không gọi chúng là hoa.
Đôi khi chạm môi hờ hững,
Nhưng không âu yếm bao giờ.

Tôi yêu những loài hoa khác
Thân mọc từ đất hiên ngang,
Tôi yêu và tôi chấp nhận
Cúc dại phương bắc ngang tàng.

VI

Thanh lương trà cũng nở hoa,
Báo trước một mùa quả ngọt,
Sẽ rơi xuống đất thật dày,
Sắc hồng lấp lánh trên cây.

Đó không phải hoa trên đất,
Hoa thanh lương trà khác hẳn.
Như cuộc sống, như chúng ta,
Phân thân trong bóng tối nhoà.

VII

Tình yêu! Hãy tha lỗi nhé.
Chẳng chuyện gì tôi bỏ qua.
Trên đời tôi yêu quý nhất,
Những gì có một lần thôi.

Như em, và như chính tôi.
Ta chết, những người khác đến.
Họ chẳng như ta nữa rồi –
Chẳng là của nhau, em ơi.

VIII

Hoa ơi, hãy chào từ biệt
Mái đầu cúi thấp ngậm ngùi.
Tôi sẽ không còn được gặp,
Người yêu và tổ quốc tôi.

Thì biết làm sao! Hoa hỡi!
Màu hoa khác quyến rũ tôi
Bằng khúc ca này tôi sẽ
Ngợi ca đất mẹ đời đời.

IX

Người cũng là hoa đấy nhỉ,
Ôi em yêu có thấy chăng,
Đâu phải chỉ lời trống rỗng,
Như cành hoa trong gió vờn,

Còn cái đầu này, em xem,
Sao không phải hồng vàng chứ?
Hoa người trong nắng và gió
Vẫn kiên cường đi và bò.

X

Tôi nhìn theo ngàn hoa bước,
Trong tâm bỗng trở nên hiền.
Khi biết trên đời này có
Việc binh đao trong tháng mười.
Tham chiến chỉ toàn hoa thôi

Nhiệt tình nhất là hoa đỏ,
Vì thế phần lớn lìa đời.
Nhưng với tinh thần quật khởi
Đánh lũ đao phủ tơi bời.

XI

Tháng Mười! Trong tháng Mười này!
Tôi tiếc vô cùng hoa đỏ
Ngã xuống dưới lưỡi thép dày.
Thép cắt hết hoa hồng đỏ,
Nhưng tôi cũng đâu có sợ.
Hoa của đất vững bước đi!
Và chiến thắng luôn sắt thép,
Lấy thép đóng tàu vượt biển,
Lấy thép xây cửa dựng nhà.

XII

Vì lúc này tôi đã hiểu,
Thế gian chẳng phải nhà dòng,
Nên mỗi bài thơ tôi viết,
Đều mang nặng một nỗi lòng,

Mọi việc sẽ còn trở lại.
Tôi hát, nào phải trống không.
Tôi tặng em đầu tôi đó.
Như mang tặng một đoá hồng.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời